Menu Close

Quà

Quà là một món hàng được cho đi, thường để biểu lộ tình cảm của mình đối với người nhận. Trẻ em thích quà, người lớn thích quà, con trai thích quà, con gái thích quà. Thường thì ai ai cũng đều thích nhận quà cả. Quà thường không chỉ có giá trị ở phần vật chất, mà còn ở phần tình cảm nữa. Đong giá trị tình cảm dựa trên món quà mình nhận được là điều không nên, nhưng hình như vẫn khối người làm thế.

Có một anh chàng muốn tặng quà cho người yêu của mình. Anh ta âu yếm nói rằng:

– Anh mong rằng món quà anh sắp tặng cho em, sẽ làm cho ngón tay của em càng thêm xinh đẹp.

Cô gái rất hồi hộp, nghĩ chắc là người yêu của mình sẽ tặng cho mình một chiếc nhẫn hột xoàn đây. Lòng mừng khấp khởi, nhưng vẫn giãy nảy nũng nịu:

– Mình phải để dành tiền để xây dựng tương lai nữa, nên anh đừng mua cho em món nào đắt quá nha anh.

Anh chàng bình tĩnh đáp:

– Anh bảo đảm với em là sau khi em nhận món quà này, thì những ngón tay của em sẽ đẹp hơn gấp bội, mà còn rẻ nữa, vì đó là… cái giũa móng tay.

Cái giũa móng tay 99 cents thì làm sao có thể so sánh với viên hột xoàn mấy ngàn đô la, nhưng dẫu gì thì tôi cũng phải đồng ý với anh bạn kia là cả hai món ấy đều có một mục đích giống nhau, là làm tăng thêm nét đẹp của những ngón tay phụ nữ. Tuy đồng ý như thế, nhưng tôi, à mà không phải chỉ riêng tôi, nhưng có lẽ nhiều phụ nữ khác cũng thế, cũng vẫn thích được tặng viên hột xoàn hơn là cái giũa móng tay. Tuy hai món hàng có cùng một mục đích, nhưng thường thì chúng ta vẫn thích nhận món nào… đắt tiền hơn.

alt

Bởi thế nên đã mua quà tặng cho phụ nữ thì phải chọn món nào đắt tiền, càng đắt càng tốt, không thì sẽ bị mang tiếng là keo, là kẹo, là chảy nước, chảy mỡ v.v… Đó, bạn thấy không, đã có lòng tặng quà, có công đi mua quà, (đó là chưa nói đến chuyện phải nặn óc để suy nghĩ nên mua thứ gì) bao nhiêu “đau khổ”, thế mà nếu mua món nào không “đủ ký” thì còn bị mang tiếng mang tai nữa thì eo ôi… thôi… khỏi tặng.

Nhưng không tặng quà cũng không được vì một năm ngoài ngày sinh nhật ra, chúng ta còn có những ngày như: kỷ niệm quen nhau, kỷ niệm ngày cưới, Valentine, Giáng sinh, ngày Mẹ, ngày thế giới phụ nữ, ôi thôi đủ thứ là ngày nọ ngày kia.

Có anh chàng nọ rất sang, sinh nhật vợ anh mua tặng viên hột xoàn nước hạng nhất. Tưởng vợ anh sẽ mừng rỡ ôm hôn anh ríu rít, rồi từ đó sẽ thương ông xã mình hơn. Ai dè khi nhận món quà ấy, mặt cô vợ xụ xuống. Tội nghiệp anh chàng không hiểu gì hết. Ngày chưa cưới nhau, cô nàng rất thích những món quà đắt tiền, nhưng bây giờ lại không cho chồng mua tặng món nào đắt tiền cả. Chàng không thể nào hiểu được rằng: ngày xưa thì tiền anh anh xài, tiền em em xài, nhưng bây giờ thì tiền chúng ta chúng ta xài chung, nên người này mà xài tiền nặng tay thì người kia cũng phải còng lưng cày trả. Vì thế nên nếu quý anh nào xài chung một trương mục với vợ thì đừng bao giờ nên mua tặng vợ món nào đắt tiền, cứ để bà ấy tự mua thì hay hơn!!!

Không biết ông nhạc sĩ nào đó nghĩ gì khi viết câu: “Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó”. Theo tôi thì câu này nên sửa lại là: “Sống trên đời này, người giàu sang sướng hơn người nghèo khó” mới đúng, vì dù muốn hay không thì thực tế vẫn là như thế!

Anh chàng nọ có người yêu rất giàu, con gái cưng của một nhà triệu phú nào đó. Một hôm anh thì thầm với người yêu:

– Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ em sẽ mua xe hơi đời mới nhất cho anh chứ?

– Vâng!

– Bố em sẽ mua villa cho chúng mình chứ?     
      
– Vâng!

– Bố em sẽ cho anh làm giám đốc công ty của ông ấy chứ?

– Vâng!

– Em yêu, em đồng ý lấy anh chứ?

– Không!!!

Ừ, cứ vậy đi, cho đúng với “triết lý”: Tiền của anh là của em, mà tiền của em… cũng là của em luôn.

TH