Menu Close

Phiên trực đêm

 

Một truyện cảm động nói lên tình người: Người lính trẻ tuy biết đây không phải cha mình nhưng vẫn ngồi bên giường bệnh suốt đêm, bàn tay nắm lấy tay ông già để ông có thể yên tâm rằng trong phút cuối người con trai đã trở về với ông.

Đây mời bạn đọc theo dõi. Truyện do Nguyễn Thị Huế Xưa dịch.

Như Sao

Người giàu có là người phát tâm nhiều chứ không hẳn là kẻ có của trong tay.

Erich Fromm

“Con trai của ông đến rồi”, cô y tá nói nhỏ với người đàn ông già. Cô ta phải lặp đi, lặp lại nhiều lần câu nói khi đó ông cụ mới từ từ mở được đôi mắt ra. Ông cụ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì ảnh hưởng của thuốc an thần sau cơn suy tim xảy ra từ hôm qua. Trước mặt ông cụ bây giờ chập chờn bóng dáng của một người đàn ông trẻ trong y phục thủy thủ, đứng bên cạnh giường.

Ông cụ xoải dài cánh tay và người lính thủy trẻ lồng bàn tay chai rạn của mình vào bóp nhẹ  bàn tay èo uột  của ông cụ. Cô y tá đem chiếc ghế đến, người lính thủy mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường.

Suốt đêm dài, chàng thủy thủ trẻ ngồi trong căn phòng tăm tối đó, tiếp tục nắm bàn tay của ông cụ già và thì thào những lời khuyến khích. Ông cụ nằm yên bất động nhưng vẫn yếu ớt cố bám lấy bàn tay của người lính thủy.

Mặc kệ những tiếng rì rèo của bình oxygen, tiếng rên rỉ của những người bệnh nhân nằm chung quanh, và những lao xao của đoàn y tá làm ca đêm, chàng lính thủy lặng lẽ ngồi trực bên cạnh ông bệnh nhân già.

Thỉnh thoảng khi cô y tá đến thăm chừng bệnh nhân thì cô ta lại nghe chàng lính thủy thầm thì những lời an ủi, vỗ về với ông cụ. Trong đêm dài đăng đẳng, cô y tá nhiều lần trở lại và khuyên chàng thủy thủ nên về nhà nghỉ ngơi đôi chút cho đỡ mệt, nhưng lần nào chàng trai trẻ này cũng từ chối.

Ông cụ chết vào rạng bình minh. Chàng lính thủy nhẹ nhàng đặt bàn tay không còn sinh khí của ông lên giường và đến báo tin cho cô y tá. Trong khi cô y tá làm thủ tục để đưa xác ông cụ đi nơi khác thì chàng lính thủy vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Khi cô y tá trở lại và ngỏ lời chia buồn, chàng lính thủy ngắt lời cô ta và hỏi:

– Ông ấy là ai?

Cô y tá giật mình, sững sờ nói, “ông ta là cha của ông mà.

Người lính trẻ trả lời:

– Không phải là cha của tôi đâu, tôi chưa bao giờ biết ông ta là ai.

– Như vậy sao ông không cho tôi hay khi tôi đưa ông đến gặp người đàn ông đó?

Người lính trẻ giải thích:

– Khi Sếp của tôi ra lệnh cho tôi đi phép tức tốc vì một lý do khẩn cấp trong gia đình, tôi đã có linh tính đó là một lầm lẫn. Câu chuyện như thế này, có lẽ tôi và một người lính khác có trùng tên và ở cùng một tỉnh, và có thể số thẻ bài của hai đứa tôi cũng hơi giống nhau, cho nên họ đã nhầm lẫn gửi tôi về. Tuy nhiên khi đến nơi, nhìn thấy cụ già đang bệnh trầm trọng và tôi biết ông ta đang mòn mỏi, mong ngóng gặp lại đứa con trai của ông, nhưng anh ta lại không có mặt nơi đây. Trong trạng thái mê man ông cụ không thể nào phân biệt được giữa tôi và người con của ông. Tôi lại nhận thức rằng hơn bao giờ hết, người đàn ông đang hấp hối kia mong mỏi và ước ao có một người  thân bên cạnh, do đó mà tôi quyết định ở lại cho đến khi ông cụ trút hơi thở cuối cùng”.

alt

Thắm Nguyễn

NTHX
Theo nguồn Chicken Soup for the Soul
by Roy Popkin