Sinh 1979 và đến Hoa Kỳ từ 1992. Phụ trách chương trình télévision VAALA và được xem như một trong những gương mặt trẻ làm thơ, viết văn, viết báo hôm nay, Đỗ Lê Anh Đào bên ngoài mang nét man dại của một thiếu nữ Bolivia nhưng đằng sau làn da ngăm là một nội tâm ngỗ nghịch pha lẫn khát khao của một tuổi trẻ đang tìm kiếm diện mạo của chính mình. Bước vào thế giới thơ-truyện của Đỗ Lê Anh Đào là bước chân vào một thế giới nhạy cảm của vùng vẫy bản năng.

Đỗ Lê Anh Đào
Như Tâm Thần Hoang Tưởng
Trần Vũ: Trước hết, Đỗ Lê Anh Đào có thể cho biết thân thế của mình?
Đỗ Lê Anh Đào: Từ một xóm đạo người Bắc di cư 54 nhỏ ở Gò Vấp, tôi đến Hoa Kỳ năm 13 tuổi, ở miền Nam Cali đến năm 1998 khi tôi dọn lên Los Angeles để theo đuổi ngành tâm lý học ở đại học UCLA. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở Los Angeles cho đến giữa năm ngoái để thực tập, vì tâm hồn của tôi đồng điệu với nhịp sống của cái thành phố náo nhiệt và phức tạp này. Là một người phấn đấu cho nữ quyền, tôi đã làm việc cho Los Angeles Commission on Assaults Against Women. Hiện giờ tôi đang ở Las Vegas, cũng làm việc cho một cơ quan tranh đấu cho phụ nữ. Có lẽ tôi thay đổi nhiều nơi cư ngụ vì tôi có trái tim người tị nạn, lúc nào cũng có một tí máu ham muốn lang thang. Một phiêu lưu mới của tôi là sân khấu, cả cuộc đời tôi lúc nào cũng là người xem, người quan sát. Tôi muốn thử làm vai ngược lại một hồi xem sao. Gần đây, tôi mới tham dự vào chương trình biểu diễn sân khấu “Miss Saigon with the Wind”, một phần trong VAWA Festival (Vietnamese American Women Artists Festival), tạm dịch là Đại Hội Nghệ Thuật Phụ Nữ Việt Mỹ. Ngoài ra những công việc đem về miếng ăn này, tôi còn tự coi mình như một hoạt động viên. Tôi và nhóm thi ca Mai Piece gồm có Taylur Thu Hiền Ngô, Jenni Trang Lê và tôi, đã thành lập một đêm thơ nhạc ở Little Saigon, Cali tên là One Mic, nhằm mục đích cố gắng nâng cao những đối thoại có tính cách văn hoá trong cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali nói riêng và hải ngoại nói chung, dẹp đi những ngăn cách thế hệ, chế độ, văn hoá, v. v…
Tôi tìm đến với văn chương, và nhất là với thơ, để tự thăm dò và thám hiểm tâm tư của mình, qua ống kiếng của một người khác. Đây là một điều mà tôi vẫn thường làm cho người khác trong đời sống hàng ngày. Văn chương cũng là một cách để tôi sống, để tôi yêu, hận, ước, muốn, ghiền, etc.. Thơ của tôi đam mê, vì tôi sống đam mê. Khi còn nhỏ, bố tôi luôn dạy là đam mê không tốt, cái gì cũng nên vừa phải, chừng mực là hơn. Khi theo đuổi tâm lý học những năm đại học, chương trình tiến hoá tâm lý học (evolutionary psychology) dạy loài người tiến bộ hơn những thú vật khác vì có lý trí, sống thêm bằng lý trí hơn là bản năng, tôi không nghĩ mình là một sinh vật chậm tiến. Tôi nghĩ tôi chỉ sống thật, cho nên cũng cố gắng viết thật, thế thôi.
Trần Vũ: Độc giả thường bắt gặp trong thơ Đỗ Lê Anh Đào sự hồn nhiên trong sáng cùng lúc phóng đãng, đôi lúc hỗn loạn, chẳng hạn trong bài thơ Như Tâm Thần Hoang Tưởng:
Mùa Hè năm ngoái,
tôi tới chung cư anh ở
về hướng Nam Los Angeles
những bức tường trắng, những tấm ra trắng, giường nằm cũng trắng,
những dây xích trói, cửa thép và khoá sắt chống rỉ,
thuốc gây mê giấu đi.
ngộp thở trong mùi phở bò và sữa đậu nành
anh rủ tôi cùng tắm,
tôi đê mê chìm đắm
chúng ta trần trụi, chúng ta vui đùa, chúng ta gần như thật,
tôi say sưa ngộ độc
trong hơi nước nóng.
Tôi phải hiểu chứ
trong ảo giác mãnh liệt nhất,
Anh làm tôi hưng phấn.
Anh cung cấp đáp án,
Anh diệt bỏ cạnh tranh,
Anh bắt tôi chấp thuận
Anh khuyến khích lừa dối
….
Thứ Năm
Buổi chiều
Bốn mươi lăm độ Farenheit
Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa,
sau hôm nay.
Bảy tuần lễ trước,
tôi gọi anh,
để giải thoát mình.
chúng ta làm tình
qua điện thoại.
…
Sự hỗn loạn này cũng như hoang dại phóng đãng, với cô, một thiếu nữ Việt Nam thừa hưởng “giáo dục lành mạnh thánh hiền”, từ đâu đến? Cô có nghĩ từ nhịp sống thác loạn của Las Vegas nơi cô sinh sống?
Đỗ Lê Anh Đào: Theo tôi nghĩ, những ảnh hưởng đến suy tư, tâm sự, tánh tình của một người, không phải chỉ đến từ trường lớp, từ sách vở. Những ảnh hưởng đó chỉ là một phần nhỏ, những điều quan trọng hơn là những thứ đến từ môi trường, xã hội, thông tin đại chúng, từ bạn bè và người quen, v.v… Trong trường hợp của tôi, đúng thật tôi đã từng là một giáo dân Công Giáo, theo học những điều có thể gọi là “giáo dục lành mạnh”. Tôi thường tự gọi mình là thành viên của thế hệ 1.5. Tôi từng viết bài Nửa và Nửa, vì cá tính của tôi có nhiều nguồn gốc, một trong số đó là từ ảnh hưởng Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ đời sống Hoa Kỳ thác loạn. Mỗi người đều có một quyền lựa chọn. Ở Hoa Kỳ, bạn cũng có thể lựa chọn để sống rất hiền thục. Ngay cả ở Las Vegas, thành phố được gọi là Sin City, thành phố của tội lỗi, vậy mà mới đây tôi đi ăn sáng ngồi cạnh hai mẹ con nói chuyện về đạo Tin Lành rất thành kính. Riêng tôi, tôi đã lựa chọn những điều hỗn loạn, vì những hoàn cảnh như vậy thách thức và quyến rũ tôi. Tôi cũng đã có nhiều lúc ở trong những hoàn cảnh rất êm đềm và lành mạnh, và tôi hoà nhập vào những hoàn cảnh đó cũng khá giỏi. Nhưng tôi cần sự phức tạp để có thể thưởng thức sự đơn giản, cần nỗi buồn để thưởng thức niềm vui. Có nhiều lần tôi đã thử làm bác sĩ tâm thần cho chính mình để nghiên cứu tại sao như vậy, có thể vì tôi đến từ một đất nước có quá khứ nhiều hỗn loạn và đau thương chăng? Tôi không biết rõ và cũng không nghĩ mình cần biết rõ. Như đã nói, thơ tôi giống tôi, tôi có nhiều chất hoang dại phóng khoáng, và nhiều lúc nổi loạn bất cần. Đây là vì tôi đã từng có những kinh nghiệm cá nhân như vậy trong đời sống riêng tư của mình. Tôi nói điều này với một thái độ chủ quan, vì tư cách đạo đức của tôi không phải học được từ một nền giáo dục nào, Việt Nam hay Hoa Kỳ.

Trần Vũ: Trong truyện ngắn cùng tên Như Tâm Thần Hoang Tưởng, đã có những đoạn rất gay cấn:
“Khóc cho đến khi mệt lả người. Anh đỡ tôi vào phòng tắm, khoan thai cởi từng miếng áo quần trên người tôi, gỡ từ từ từng nút áo, kéo nhẹ nhàng từng phẹt ma tuya. Tôi lặng yên cho anh làm, đầu óc trống rỗng. Sau một tiếng đồng hồ bơi trong một dãy loại cảm xúc đủ vui buồn yêu hận, tâm hồn và thể xác tôi rã rời. Cởi đồ xong, anh bồng tôi vào bồn, xả nước. Tiếng nước chảy rọc rạch êm theo hơi thở của hai người. Anh không pha xà phòng, tôi chỉ ngửi thấy mùi chlorine hơi nước nóng, bốc lên theo mùi mồ hôi và nước mắt. Nước đầy bồn, anh âu yếm kỳ người tôi, gội đầu cho tôi, hôn khắp thân thể tôi. Bờ môi phà hơi nước của anh đi đến đâu, vết thương ấu thơ của tôi lành đến đấy, dấu môi anh tẩy xoá đi dấu tay nhơ bẩn của cha ghẻ. Anh cất tiếng an ủi, nói anh yêu tôi vô cùng và sẽ bảo vệ tôi suốt đời, sẽ không cho ai xâm phạm tôi nữa bao giờ. Anh nói tất cả đau khổ đã qua đi, sẽ không quay trở lại để ám ảnh tôi nữa. Anh chăm sóc cho tôi với tất cả yêu thương của bậc phụ tử và quân phu. Tôi say sưa để yêu thương dạt dào tràn vào qua từng lỗ chân lông đang được mở rộng theo nhiệt độ, theo máu trong mạch chảy vào tim. Quả tim run run trước hạnh phúc bất ngờ, tự nguyện đáp lại thương yêu không một phút do dự. …
…Cho đến tối hôm sau, lúc Rita tới thăm chúng tôi.
Chúng tôi vẫn thường có những cuộc hẹn như thế, hẹn cho những cuộc làm tình tay ba…
Đỗ Lê Anh Đào có nghĩ mình đang fantasme trong truyện? Những câu thơ và những trang viết trên, có bao giờ là hiện thực với cô? Cô sống như vậy và sáng tác như vậy, hay cô ‘‘sống hiền thục và sáng tác hoang đàng’’?
Đỗ Lê Anh Đào: Có lẽ tôi đã trả lời câu hỏi này rồi. Tôi ít khi fantasize trong sáng tác, vì tôi khó thể sáng tác được những gì tôi không từng trải hoặc gặp phải, ít nhất cũng phải một phần nào. Chỉ có điều ngạc nhiên là, tôi thấy những kinh nghiệm sống của mình rất bình thường, những người khác chắc đều có không nhiều thì ít. Cái khác ở đây là tôi chọn sáng tác về nó mà thôi. Nhưng tới đây tôi phải hỏi, anh hỏi tôi ‘‘sống hiền thục và sáng tác hoang đàng’’ là hỏi tôi trong giới hạn nào, so sánh với ai? Vì rằng so với nhiều người quen, bạn bè hay đồng nghiệp tôi, tôi rất hiền thục và nguyên tắc, và với những người quen bạn bè đồng nghiệp khác thì có khi ngược lại. Đa số người viết khi trả lời câu hỏi phỏng vấn “nhân vật có phải là tác giả?” đều trả lời loanh quanh. Nhưng trong trường hợp này, tôi có thể nói thẳng thắn là bài thơ trên, truyện ngắn trên, viết từ một cuộc tình rất đáng nhớ, đã từng là một hiện thực rất đắm say của tôi.