Thưa quý độc giả thân mến!
Cuối năm xin kính mời quý độc giả thân mến cùng người viết điểm lại con đường tình ta đi năm vừa qua, (Có tham khảo chuyện Chú Ba và Chú Kangaroo), coi nó có trật chìa chỗ nào hay không? Để mình ra tay cùng sửa chữa, trước khi nó bể bạc hết trơn!
Chú Ba cà chớn hàng xóm của mình theo chế độ phụ hệ! Chồng làm cha! Là dách lầu; là số một! Chú Ba được quyền bỏ vợ, nếu Thiếm Ba lạng quạng! Thiếm Ba phạm bảy tội nầy là phải ‘xin cho thiếp đò ngang thiếp về’… để Chú Ba rước em khác.
Bảy cái tội đó gọi là ‘Thất xuất’:
– Một là hổng tọt ra được thằng ‘cu’ nào để nối dõi tông đường! Sau nầy khoa học chứng minh rằng lỗi nầy không phải chỉ do em. Nên gán tội nầy cho Thiếm Ba không mà thôi là Chú Ba dốt, hổng biết khoa học gì hết ráo!
– Tội thứ hai là dâm dật! Mà dâm dật với ai mới được chớ? Dâm dật với chồng mình thì đốt đuốc đi tìm chưa chắc có! Mừng hết lớn còn bày đặt nói ‘Hổng được!’ Bộ khoái tình em như nước Bắc Băng Dương hay sao? Còn nếu Thiếm Ba dâm dật với xì thẩu khác thì phải mời Thiếm Ba đi chỗ khác chơi gấp gấp! Bằng không có ngày Chú Ba quất xong tô bò vò viên rồi sùi bọt mép. Xuống Diêm Vương giở sổ ra, chưa tới số mà; xuống đây làm chi thì biết trả lời sao?
– Tội thứ ba là không thờ cha mẹ chồng, coi Tía Má Chú Ba hổng ra cà ram nào hết trơn! Hổng có Tía Má mình, đồng tác giả xuất bản, thì làm sao có mình để em nâng khăn sửa túi. Hổng biết ơn mà còn ‘hỗn ẩu’… Đuổi đi là phải! Kẻo mấy tiểu muội nóng mũi, chê làm Ca ca (xin đừng hiểu theo tiếng Tây nhe!) gì mà cái mặt gà mái, thờ bà, thì quê lắm đó!
– Tội thứ tư là lắm lời! Nói hoài miệng hổng chịu kéo da non! Tội nầy thấy nhẹ nhưng thực ra là nghiêm trọng ngang với tội ‘khủng bố tinh thần’ đó! Nghe nhiều, nghe hoài một chuyện, băng nhão hết trơn, nhức đầu làm sao mà chịu nổi. Thôi là phải!
– Tội thứ năm là trộm cắp, tiền của chồng chôm hết ráo, tuồn cho Tía Má em xài hổng biết sao cho đủ; thì sức trâu nào cày cho thấu. Nghỉ chơi cũng phải luôn! (Nên có chuyện rằng: “Con lấy tiền của Tía hả?” “Con không có lấy!” Thiếm Ba nói: “Em lấy đó!” Ủa sao còn sót lại vài đồng bạc lẻ?”)
– Tội thứ sáu là ghen tuông! Trai năm thê bảy thiếp là thường vậy mà tối ngày xem nè tui với nó có khác gì đâu mà anh mê con quỷ đó? Ghen là tánh nữ nhi thường tình! Nhưng ghen cho trúng khía kìa; còn ghen gió… ghen bóng là tui đóng cửa sổ cho hết gió; tắt đèn luôn là hết bóng! Hết ghen!
– Tội thứ bảy, tội cuối cùng, là Thiếm Ba mắc bệnh hiểm nghèo. Cái nầy bậy bạ quá, vợ lỡ có bệnh thì lo chạy chữa chớ đòi thôi, đòi bỏ… thì thiệt là cái thằng chồng ác nhân thất đức. Chú Ba… ‘Made in China’ là đáng bị la lắm!
Sau nầy thời cuộc đẩy đưa, lưu lạc quê người tới đây; thấy mấy Chú Kangaroo cũng theo phụ hệ. Con nó đẻ ra nhưng mang họ của mình! Cái khác với mấy Chú Ba là mấy Chú Kangaroo đây bỏ vợ không cần bày đặt kiếm chuyện nầy chuyện nọ. Hổng khoái nữa là thôi. Nhưng Thiếm Kangaroo cũng có cái quyền ‘y’ như vậy. Bản mặt thằng chả thấy ghét là em thôi cho bỏ ghét!
Thưa quý độc giả thân mến.
Chuyện rằng: Tèo, 32 tuổi mà chưa vợ! Bạn bè hỏi: “Bộ chưa kiếm được đứa nào hợp nhãn hay sao?” Tèo nói: “Có nhiều đấy chớ! Nhưng dắt em nào về nhà Má tớ đều không chịu!” “Thì tìm em nào tánh tình giống hịt Bà Già là xong ngay!” “Có dắt một em về giống hịt Má! Má thích lắm! Nhưng ngặt nổi là tới phiên Ông Già tớ; Ổng phản đối quá chừng!”
Ông bà mình xưa có tâm sự rằng: “Ví dầu nhà dột cột xiêu! Muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn!” nên Tèo trước khi ‘chim vào lồng; cá cắn câu’ bèn hỏi: “Cưới vợ tốn bao nhiêu Tía?” “Tía không biết! Chưa tổng kết được vì Tía vẫn còn đang phải trả!”
Làm gan, coi tiền bạc là chuyện nhỏ, cưới vợ về rồi mà muốn tình ta bền lâu, phải nhớ ông bà có dạy rằng: “Dạy con dạy thuở còn thơ! Dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về!” Phải đề ra ‘quân lịnh’ đàng hoàng mới được!
“Anh sẽ về nhà bất cứ lúc nào anh muốn, và anh muốn… ‘ẹ …ẹ’ bất cứ lúc nào anh muốn!” Anh muốn khi về bữa ăn tối phải có sẵn trên bàn; trừ trường hợp anh báo trước rằng tối đó anh không về!” “Anh sẽ đi săn, đi câu cá, đi nhậu, đi đánh bài cùng những người bạn cũ của anh bất cứ lúc nào anh muốn và không mong đợi em sẽ làm khó làm dễ anh chút nào!” “Em có ý kiến gì không?”
“OK! Vậy cũng được! Chỉ cho anh biết rằng: Em sẽ ‘đốt nóng lửa lòng em với bạn tình’ mỗi đêm, ở nhà nầy lúc 7 giờ, trong phòng ngủ của đôi ta… dù có mặt anh hay không cũng được!” OK?
Anh có vợ rồi mà vẫn còn muốn chơi! Nên em cũng vậy!
Rồi sau đó, tuần trăng mật vui hết biết nha! Hai đứa ăn ở không rồi bắt ‘chí’ cho nhau là vui? Nhưng ngày vui sẽ qua mau. Cởi áo cưới ra, lau hết phấn son, đôi ta trở lại đời thường. Cơm áo gạo tiền!
Qua xứ Úc nầy, xứ của Nữ Hoàng Anh, khi hầu chuyện là mình phải khụy một đầu gối xuống! Về nhà với vợ mình cũng làm y hịt như vậy; đôi khi còn lễ phép gấp đôi… không phải một mà là… cả hai đầu gối… Chữ gọi là “Phụ xướng phu tùy!” “Trong nhà, tui làm sếp!
Vợ tui chỉ là người phát biểu sau cùng mà thôi!”
Bằng không chịu chấp nhận sự thực phũ phàng đó thì ngay việc dạy dỗ con cái cũng đủ sanh giặc rồi!
“Nhân loại từ đâu mà ra? Tía nói: “Adam và Eve có con. Con lớn lên lập gia đình và có con. Cứ thế!” Thằng nhỏ hỏi Má nó cùng câu hỏi. Má nói rằng: “Tổ tiên chúng ta là khỉ; tiến hóa dần trở thành con người!” Thằng nhỏ quay lại: “Sao Tía nói dóc con chi vậy?” Tía trả lời: “Má con nói về phía bên dòng họ của bả ấy mà!”
Thưa quý em yêu!
Mỗi lần đay nghiến, xì nẹt chồng mình nên suy nghĩ kỹ! Lời nói như mũi tên bắn ra là không mong lấy lại!” Cuối năm rồi, chúng ta hãy cầu nguyện cho vợ chồng không bao giờ lớn tiếng với nhau… Trừ trường hợp cháy nhà!”
Nhưng câu hỏi bự tổ chảng đặt ra là: “Tại sao, chung sống chỉ một thời gian chẳng bao lâu mà hai người không còn yêu nhau tha thiết nữa?” “Có phải là tại nhan sắc em đã hoa tàn nhụy rữa hay tại anh giờ đem bụng ở đời, vì ‘tộng’ quá nhiều gà nướng Kentucky (KFC) hay không?”
Em khỏa thân đứng trước gương soi! “Cha lóng rày em già, mập, trông xấu quá! Anh có thấy vậy không?” “Mắt của em còn tỏ lắm đó!” Và cuộc cãi lộn lại bắt đầu!
Em gởi tin nhắn cho chồng: “Truyền hình nói Cảnh Sát vừa tìm được một cái xác mập như con heo, răng sún lại ngậm xì gà, trên tay còn chai rượu. Em lo cho anh quá! Hãy gọi cho em nhé! Anh yêu!”
Hỡi ơi! Tình ta mới đầu như ly cà phê sữa nồng ấm uống vào buổi sớm mai trời sương thu lành lạnh… Sau thành ly cà phê đá mà phải uống giữa mùa đông rét mướt!
Anh không nói gì hết mà chỉ dán mắt vô cái máy truyền hình coi phim diễu ‘Big Bang Theory’ hay đọc báo mà thôi!
“Đời tui cô đơn nên yêu anh cũng cô đơn, ước gì em là tờ báo để em có thể trong tay anh suốt ngày!” “Anh cũng ước em là tờ báo để mỗi ngày anh lại có một tờ báo mới!”
Chu choa! Ông Thần nầy gan thiệt! Nói như vậy là em sẽ nổi máu Hoạn Thư lên; sẽ điều tra coi tờ báo mới đó là tờ báo nào? Và khi ghen tuông, em điều tra, theo dõi chồng mình còn hay hơn cả FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ)
“Sam và Becky được mời đi ăn tiệc Giáng Sinh, lễ hội hóa trang. Sam hóa thành Ông Già Noel. Bất ngờ Becky nhức đầu không đi nhưng cũng khuyến khích cho ông Xã mình thư giãn. Quất vài viên thuốc nhức đầu Panadol, nằm nghỉ một lát! Thuốc Panadol “Made in Australia” hay thiệt là hay nhe! Cơn nhức đầu biến mất; nên em cũng tới chơi nhưng giữ bí mật không cho anh yêu biết… để theo dõi coi vắng chủ nhà gà có mọc đuôi tôm không?
Em bèn hóa trang thành nữ tài tử xinh đẹp Nicole Kidman! Em rề rà đến, má tựa vai kề với ông Già Noel. Rồi rủ chàng chui ra sau vườn! Em lẳng, em lơ như trái mơ… coi thằng chả có nhểu nước miếng và cư xử ra sao?
Được bật đèn xanh khuyến khích, chàng bèn ‘chơi’ tới bến luôn. Thiệt là con Dê già háo sắc! Tới lúc tiệc gần tàn, thiên hạ sắp cởi mặt nạ hóa trang thì Becky lẳng lặng chuồn trước về nhà để định quạt cho ‘Đức ông chồng’ một trận nên thân về tội không nên nết. Thấy ‘nó’ là tươm tướp hè!
Khi Sam bước vào phòng ngủ. Becky hỏi: “Sao dạ vũ hóa trang có vui không anh?” “Cũng được! Anh gặp thằng Harry nữa! Nhưng râu của ông Già Noel làm anh nhột lỗ mũi, ách xì hoài… nên anh đổi trang phục hóa trang của mình với nó!
Ráng ráp lại tình ta mà bị chuyện nầy làm đôi ngã đôi ta nên: “Sao anh đi làm về sớm vậy?” “Tại ông chủ bảo anh hãy về lại cái địa ngục của anh đi!” (Go to the Hell!)
“Thưa Luật Sư, suốt 6 tháng trời nay, vợ tui không mở miệng ra nói với tui một tiếng nào. Tui muốn ly dị!” Viên Luật sư: “Xin ông hãy suy nghĩ kỹ lại. Vợ như vậy là khó kiếm lắm đó!”
Không ly dị được thì cuộc chiến tranh giữa vợ và chồng lúc nào ‘ục ục’ trong nồi súp de chờ ngày cái bùm nó nổ!
“Tía đi săn, bắn được một con nai. (Con nai tiếng Anh là deer cùng âm với dear là anh yêu!) vác về nhà xẻ thịt, làm bữa tối. Con hỏi thịt gì? Tía nói: “Tên của nó là chữ mà Má tụi con đôi khi gọi Tía đó! ”Đứa em gái nhỏ thét lên với anh trai mình: “Đừng có ăn! Thịt đó là Chó đấy!”
Vậy là thôi rồi “Anh đường anh em đường em; tình nghĩa đôi ta có thế thôi!
Ra Tòa giành quyền nuôi con cái. “Thưa quý Tòa! Tui đẻ chúng ra, chính tui là người mang chúng vào cuộc đời ô trọc… lóc nầy… nên tui phải được quyền nuôi dưỡng!”
Tòa quay qua ông chồng! “Thưa quý Tòa! Nếu tui nhét một đô vào máy bán kẹo. Viên kẹo ló ra. Thì nó thuộc về tui hay thuộc về cái máy?!”
Thưa quý độc giả thân mến!
Riêng người viết với em yêu là: ‘Thương lắm mình ơi!’ Vì ngay từ đầu yêu em, người viết đã yêu theo chủ nghĩa ‘bình ắc quy’!
Mình là điện dương; còn em yêu là điện âm. Bao nhiêu sức lực, tiền bạc từ điện dương đều được điện âm hút qua hết ráo… bình ắc quy mới ‘quớt’ (work) và chiếc xe tình yêu của đôi ta mới êm đềm lăn bánh ‘bon bon’ tới bến hoàng hôn mà nào có ‘khục khặc’ gì đâu!
Muốn tình ta đầu bạc răng long chỉ còn duy cách đó mà thôi! Thưa quý độc giả thân mến!

Bảo Huân