Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011), tức Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1948, tại Hải Dương, di cư vào Nam năm 1954. Ngoài là nhà thơ, ông còn là dịch giả, nhà biên khảo nhiều tác phẩm giá trị về triết học, tự điển, văn hoá. Ông qua đời vào ngày 31 tháng 1, 2011, vì tai nạn giao thông.
Tác phẩm
– Thánh ca, thơ – Lục bát ba câu, thơ
– Từ điển thành ngữ, điển tích Trung Quốc
– Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc
– Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng
– Bách khoa thư văn hóa cổ điển Trung Quốc
– Nho giáo Trung Quốc – Hoài Nam Tử – Trang Tử – Nam Hoa Kinh
Chúng tôi giới thiệu một số thi phẩm của ông vào dịp cuối năm, gần ngày giỗ, như một nén hương thắp lên lòng tưởng tiếc.

Giới thiệu thi phẩm Thánh ca
“…Cái ngạc nhiên thích thú lúc ấy tất nhiên đến từ ngôn ngữ, vần điệu, hình ảnh, vừa giản dị, tươi mát, hồn nhiên – như thể tác giả đã ứng khẩu thành thi – vừa tân kỳ, siêu thực. Nhiều câu thơ được lặp đi lặp lại nhưng không gây nhàm chán. Thiên nhiên vẫn được nhân cách hoá nhưng không để phụ hoạ cho tình cảm con người, mà gần như ngược lại. Trời, sao, mây, nắng, mưa, chim… đều có cá tính và hầu như chống chọi thi nhân: trời ngập đầu trong nước xanh – sao đi lang thang – mây cắn nát cả hồn – nắng nằm trên nóc nhà ga – mưa dửng dưng – chim có kinh… Thi nhân chỉ “nhận định tình thế”, không than van kể lể về số phận hay tình yêu, chàng (thi nhân) và nàng như những kẻ hoàn toàn xa lạ nhau.
Nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan đã có thêm những đóng góp giá trị về triết và Hán học. Ông cũng là người đã sáng chế thể lục bát ba câu, một loại hài cú Việt, phong phú hoá thơ ta. Mong độc giả sẽ có những ngạc nhiên thích thú khi đọc Thánh ca như tôi ngày nào…”
Tôi có trái tim khô
Treo ngoài vườn đẫm nước mưa
Chiều hôm nay mưa đầu đông
Tôi khóc bên ngoài tôi khóc bên trong
Chẳng còn ai ngồi ở công viên
Chỉ còn tôi ngủ dưới cỏ biền
Tôi mất máu em như nhựa cây
Tôi ăn mặt trăng uống mặt trời
Chẳng còn ai
Để bố thí cho em một chiếc gậy ăn mày
Tôi xuống tôi lên
Máu độc người da đen
Tôi khạc ra biển những đờm xanh
Nửa đêm xanh trăng nằm cuộn ngọc
Thi sĩ đọc thánh ca
Máu trườn trong óc người vô nghĩa
Tôi khạc hồn tôi ra hư vô
Đâm chết loài người tôi mất ngủ
Tôi ngậm đầu tôi trong hồn tôi
Đêm vỡ nanh dao ác quỷ
Tôi khạc hồn tôi ra hư vô
Không ai là thi sĩ
Không ai là thi sĩ
Đêm vỡ trăng nằm xác tôi ngậm ngọc
Nhân loại đeo tang đen
Mưa mưa mưa
Mây bơ phờ tôi bơ thờ
Thở ra máu
Trời ngập đầu trong nước xanh
Dao găm của tôi hay tôi của dao găm
Hãy hát đi trong mộ phần
Bông nắng dửng dưng
Thở ra máu
Tôi đau gan
Chiều đấm vỡ mặt trăng
Sao đi lang thang
Vỡ mặt trời vỡ mặt trăng
Mưa mưa dửng dưng
Tôi về nghĩa địa một mình
Tôi rớt mất tim rồi tôi lặng thinh
Mẹ tôi đi chợ với chiếc giỏ xanh
Mua cho tôi những con búp bê kim khí
Những con búp bê hiếp dâm nhau
Ngay trong chiếc giỏ xanh
Ngay trong chiếc giỏ xanh dửng dưng
Nhét mặt trời vào nồi
Sáng mai đem ra luộc
Râu xanh
Tôi vừa trở về nơi tôi chết
Tháng bảy trời mưa trên những đồi thông vàng
Người đàn ông mang thai
Cho tôi một đồng mua thuốc hút
Mưa trên những đồi thông vàng
Người đàn ông mang thai
Tôi thổi sáo
Mưa thều thào trong tim
Sáng hôm nay mặt trời xanh
Nàng giữ trên môi bông tuyết nhỏ
Lá trong vườn từng lưỡi dao găm
Nàng giữ trên tay bông tuyết đỏ
Chim không bay đến mái hồn tôi
Nơi cô đơn rêu ngàn năm đã phủ
Nơi vinh diệu của những kẻ u buồn
Nơi sáng hôm nay của tôi của nàng
Của hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ
Chiều tôi trở về trên đồi cây
Dưới cành khô có bóng nàng treo cổ
“Xuân ban đầu” là bài thơ cuối cùng của nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, viết vào Tháng Giêng năm 2011, trước khi qua đời.
bài thơ xuân nào run lẩy bẩy
bến tầm dương say vấy hồn trinh
em ơi khờ dại một mình
và xa dội một tiếng kình gõ mau
bài thơ xuân quên mất nhau
khờ em đâu nhớ những màu tơ xưa
ồ thơ đưa đẩy đã bưa
sóng xô đời đã kịp vừa biệt tăm
biệt cả tăm lẫn tằm
say đằm vai mỏng mảnh
mưa sài gòn sủi tăm
anh lang thang vô ảnh
trời ơi nước sóng sánh
trời đất vào mùa đầu
hay mùa cuối nhòa nhau
mắt đỏ màu máu thốn
hai với hai là bốn
sương muối xuống ào ào
bài thơ nào lẩy bẩy
xa xôi còn muốn chao
cái xuân xoan chẳng cúi đầu
như anh chưa hiểu hết màu ái ân
cứ lên gân lên gân tới nữa
đến thân tàn nhụy rữa mới thôi
đất trời ôi ôi ôi ôi
sài gòn nát cả mùi hôi ban đầu.

Trích từ nguồn website tienve.org