Cái đáng ghét nhất trên gương mặt chồng tôi là nụ cười. Nó không phải nụ cười vui, cũng không phải nụ cười buồn. Nó chẳng là cái gì hết. Mỗi lần nhìn Long cười, người ta có cảm tưởng là anh ta đang nhe hai hàm răng ra cho người đối diện nhìn. Người ta nhìn xong rồi, anh ta ngậm miệng lại. Đã thế, Long lại rất hay cười, vui hay buồn gì cũng cười, thậm chí bị đau anh cũng nhe hàm răng ra một lúc, rồi ngậm miệng lại. Tôi chán anh ta từ lúc mới gặp lần đầu, cái lần anh nhe răng ra để làm quen với tôi. Nhưng rồi, tôi cũng thành vợ của Long, vợ chính thức. Lý do là anh ta rất giàu, còn tôi thì lại rất cần tiền, cần một cuộc đời an nhàn sung sướng. Nhưng chồng tôi rất keo kiệt, keo kiệt với cả tôi, thành ra tôi mang tiếng là lấy được chồng giàu nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Chồng tôi mà chết đi chắc là tôi mừng lắm.
Một hôm đi làm về, anh thì thầm với tôi giọng nghiêm trọng:
– Lan ạ, chuyện động trời! Thằng Nhân coi lù khù thế mà cầm đầu một đường dây buôn bán ma túy lớn! Nó giả vờ làm việc cho anh để che mắt mọi người. Té ra bấy lâu nó dùng xe của công ty anh để vận chuyển ma túy. Anh phải tố cáo nó, nếu không bị vạ lây. Ngày mai anh sẽ nộp đơn…
Tôi giật bắn người. Nhân là người tình của tôi. Tôi với Nhân đã lén lút với nhau từ lâu. Hiện giờ anh ấy là thư ký riêng cho chồng tôi.
– Nếu vậy anh ta sẽ ngồi tù cả chục năm chứ không ít – tôi kêu lên – Nhưng mà chiều Chủ Nhật này anh đã đi Hà Nội rồi. Nếu Nhân bị bắt ngày mai, thì trong một tuần anh sẽ không có mặt để đối chất. Tốt nhất là cứ để đến hôm anh về đã.
– Em nói đúng– Long ôm bụng, nhăn mặt. Từ lâu rồi chồng tôi đã bị đau gan – Thôi được, để hôm nào anh đi Hà Nội về sẽ vạch mặt nó cũng được.
Nói rồi anh nhe hàm răng cho tôi nhìn. Anh ta đang muốn hãm hại người tình của tôi. Tôi có cảm tưởng là hai hàm răng của anh ta sắp cắn nát mối tình thầm lén của chúng tôi.
Tôi nói tiếp:
– Từ nay đến hôm đi, anh đừng tỏ vẻ gì để Nhân nó nghi ngờ đấy nhé!
– Em nói đúng – Thôi, anh đi ngủ đây. Tối mai lại có buổi chiêu đãi lớn, có cả ông Trần Bình nữa.
Trần Bình là nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên dẫn chuyện trên đài truyền hình. Long rất mê ông ta và không bỏ một buổi trình diễn nào của ông.
Long lên gác rồi, tôi ngồi lại một mình lo lắng. Tôi nghĩ đến Nhân. Anh ấy đáng yêu, đẹp trai và biết cách đánh thức dậy mọi dây thần kinh, mọi thớ thịt của tôi. Những lần ân ái với Nhân quả là tuyệt vời. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau, rên siết, quằn quại cả tiếng đồng hồ trên giường. Trái với Long, chỉ 30 giây là tàn cuộc. Mỗi lần thấy tôi có vẻ bất mãn, Long vừa mặc quần vừa nhe hàm răng nhìn tôi cười trừ. Sao mà tôi căm thù hai hàm răng ấy thế. Cũng may là Long hay phải đi công việc ở nơi xa, cho nên Nhân càng có nhiều dịp bù lại cho tôi khoảng thời gian tôi phải chịu đựng lão chồng vô duyên với hai hàm răng của lão.
Nhưng nếu bây giờ Nhân phải ngồi tù thì tôi mất đi niềm sung sướng tột cùng ấy. Chưa kể rất có thể Nhân sẽ vụng về để lộ chuyện dan díu với tôi. Khi ấy, dứt khoát chồng tôi sẽ tống cổ tôi ra vỉa hè và tôi sẽ lại không có đồng xu trong túi, y hệt như hồi tôi chưa lấy anh.
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Nhân:
– Tối mai anh đến em nhé. Long phải đi dự chiêu đãi. Em có chuyện cần bàn với anh. Không, đừng hỏi em chuyện gì. Chỉ biết là rất hệ trọng. Anh nghe rõ chưa? Rất hệ trọng cho hai chúng ta! Thôi, gặp nhau em sẽ nói.
Tôi đặt máy xuống trước khi Nhân kịp hỏi thêm. Sau đấy, tôi ngồi vào bàn ghi ra giấy những suy nghĩ của tôi. Tôi có thói quen là khi suy nghĩ, tôi thường ghi ra giấy rồi nhìn vào đó mà cân nhắc. Gạch xóa, thêm bớt một lúc, tôi đã vạch xong kế hoạch mà tôi tính sẽ thi hành vào tối Chủ Nhật, là buổi tối Long sẽ ra ga để đáp máy bay đi Hà Nội.
Tôi xé mảnh giấy có kế hoạch giết chồng vứt vào giỏ rác rồi đi ngủ.
Thắm Nguyễn
Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Chiều nay Long sẽ ra ga xe lửa để ra thành phố, đáp máy bay đi Hà Nội, cũng sắp là lúc chấm dứt cuộc đời của anh ta. Anh vẫn cười nhe răng như thói quen và đùa giỡn, kể chuyện tiếu lâm cho vợ nghe rồi lại nhe răng cười rũ rượi.
Tôi làm bữa ăn tiễn chồng lên đường và Long mời cả Nhân để làm như không có chuyện gì. Tuy thỉnh thoảng Long ôm bụng đau đớn, nhưng chỉ lát sau, đỡ đau, anh ta lại làm trò và cười vang. Anh ta kể cho tôi và Nhân nghe về cuộc gặp với diễn viên nổi tiếng Trần Bình hôm trước cùng những câu nói cực kỳ hóm hỉnh của ông ta.
Nhân có vẻ hồi hộp trước khi ra tay giết người. Mồ hôi anh đổ trên trán và bàn tay anh nhiều lần run lên. Nhưng chồng tôi không nhận thấy gì hết. Lát sau anh nói:
– Tôi xuống lấy xe đem ra đỗ ở cửa nhà nhé? Cẩn thận thế kẻo đến lúc nổ máy lại tắc tịt thì phiền.
Anh ta cười lớn và lúc đã ra ngoài, tôi còn nghe thấy anh ta tiếp tục cười. Đúng là mình vớ phải thằng chồng vô duyên! Nhân ngồi lại, thấm mồ hôi trán, giọng lo lắng:
– Lan ạ! Chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác nữa à? Ý anh muốn nói là nếu anh ngồi tù thì nhiều lắm cũng chỉ mười năm thôi. Mà nếu anh nói khó với Long thì có khi không phải ra tòa ấy chứ. Anh ấy xưa nay tính tình rộng rãi, dễ tha thứ cho người nào tỏ ra ân hận. Đâu đến nỗi cần phải giết chồng em?
– Em hiểu anh đang băn khoăn. Nhưng anh chưa biết lão chồng em đấy thôi. Lão thâm lắm. Lão không tha thứ đâu. Lão sẽ bắt anh phải chịu hình phạt cao nhất. Và khi anh đã ra tù, lão cũng còn tiếp tục trả thù. Với lại anh phải nghĩ đến em chứ. Xa anh một năm thôi em cũng không sao chịu nổi huống chi là mười năm.
Tôi ôm anh. Hai đứa hôn nhau một lúc lâu, đê mê. Lúc buông tôi ra, Nhân nói:
– Thôi được. Vì em, anh dám làm mọi thứ. Vả lại, cũng không còn cách nào nữa thật.
– Anh yên tâm. Em đã tính rồi.
Long quay lên. Tôi đã tập cách giấu kín tình cảm nên anh ta không nghi ngờ gì hết.
– Em nhét lọ thuốc đau gan vào vali của anh rồi chứ?
Tôi gật đầu và chợt nhìn thấy có vết bẩn trên áo, chắc là lúc ôm tôi hôn, trên tay đang cầm ly, Nhân đã làm sánh rượu ra.
– Ôi, em phải thay áo mới được!
Nói xong, tôi chạy lên gác thay áo. Lúc tôi xuống thì Long và Nhân đã ngồi trong xe. Long đang kể cho Nhân nghe về một người quen của anh ta ngày trước do dính dáng đến ma túy đã phải lãnh án tử hình. Tôi biết Long phịa, cốt để dọa Nhân. Càng hay! Càng làm Nhân quyết tâm giết Long hơn.
Tôi cầm tay lái. Chồng tôi ngồi ghế trước bên cạnh tôi, còn người tình của tôi ngồi ghế sau. Dọc đường Long liên tiếp kể chuyện tiếu lâm và ca ngợi tài năng của diễn viên Trần Bình. Và chỉ mỗi mình anh ta nhe răng ra cười. Nhân ngồi sau cười gượng, chắc trong lòng anh đang rất hồi hộp không còn bụng dạ đâu mà nghe chuyện hài.
Gần đến ga xe lửa, đến một chỗ hai bên là cánh đồng trống trải, tôi đỗ xe lại.
– Xe làm sao à? – Long ngạc nhiên.
– Không, – tôi đáp – Nhưng trời đẹp, ta ngắm phong cảnh một chút. Còn sớm. Cứ bao giờ thấy tàu đến, ta ra ga cũng kịp. Nghe nói tàu bao giờ cũng đến trễ, nửa giờ là ít.
– Em nói đúng, – Long nói – Ôi anh nhớ lại một chuyện hài hước. Có một thằng cha chuyên môn nhỡ tàu, một hôm y…
Tôi không nghe. Tôi ngán đến tận cổ cái thói kể chuyện hài hước và cười nhe răng của chồng tôi rồi. Bỗng hai luồng sáng lóe lên từ phía xa. Tàu đang đến.
– Đi đi, em! – Long giục.
Tôi hét lên:
– Nhân! Làm đi!
Nhân rút nhanh khúc ống nước dưới nệm xe, quật mạnh lên đầu Long. Long không thét lên như tôi tưởng, anh ta quay đầu lại nhìn, nhưng Nhân quật luôn một đòn nữa và Long gục xuống trên hai đùi tôi, tôi đẩy đầu anh ra và chuyển thế ngồi để máu khỏi dính vào đùi. Tôi không ngờ sự việc chóng vánh đến thế. Đột nhiên, Nhân kêu lên hoảng hốt:
– Hắn chưa chết!
Tôi lắng nghe và đúng là có tiếng khò khè từ cổ họng Long thoát ra, nhưng đã rất yếu. Tôi nói:
– Chỉ một lát nữa thôi.
Đúng thế. Chỉ lát sau tiếng khò khè đã hết. Máu từ đầu chồng tôi chảy xuống nệm ghế, nhưng tôi đã chuẩn bị để sẵn một tấm khăn bông dày. Tôi lấy tấm khăn khác trùm lên đầu chồng tôi, ấn đầu anh ta thấp xuống để người bên ngoài xe có ngó vào cũng không thấy.
– Đến ngôi nhà ma! – Tôi nói và nổ máy. Vài phút sau, tôi quặt xe xuống con đường nhỏ và đi vào bãi lầy.
Ở đây có một ngôi nhà lớn nhưng rất tồi tàn giữa một khu vườn rộng. Căn nhà này là của chồng tôi. Đã có thời hai vợ chồng tôi sống ở đây. Ngôi nhà này hình như có ma cho nên ít lâu sau tôi đòi Long phải rời nơi đó. Từ đấy, ngôi nhà không có ai thuê nên bỏ hoang và bây giờ đổ nát rất thảm hại. Trận bão năm ngoái lại làm ngã một cây to, rơi xuống đúng mái nhà nên trông bây giờ càng thảm thương. Tôi và Long vẫn gọi đó là ngôi nhà ma.
– Mình đào hố dưới tầng hầm để chôn lão. Em có mang theo dụng cụ để đào rồi.
Tôi đỗ xe, Nhân lôi xác chồng tôi ra để ngoài vườn, rồi tôi dẫn Nhân vào nhà. Lúc Nhân đào xong huyệt, chúng tôi ra ngoài. Cái xác biến mất!
Chúng tôi lạnh toát người, chúng tôi hoảng hốt, chúng tôi đi tìm khắp nơi. Bóng tối sắp phủ xuống khu vườn hoang mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xác Long.
Đột nhiên, Nhân kêu lên:
– Nhìn này, Lan!
Tôi cúi xuống, thì ra một vỏ bao thuốc lá.
– Hay vừa có người đến đây và đưa cái xác đi?
Nhân hốt hoảng nói.
Tôi xem kỹ bao thuốc, bao ẩm và rõ ràng là bị vứt ở đây đã khá lâu.
– Nơi này thỉnh thoảng vẫn có người đến cắm trại. Nhất là mấy cặp nhân tình hay mò đến.
Chúng tôi tiếp tục sục sạo khắp nơi. Giết chồng tôi không sợ, nhưng mất xác chồng lại làm tôi sợ phát điên lên được. Nhân cũng vậy. Tôi há miệng định gào to: Long ơi! nhưng sực nhớ là anh đã chết nên tôi vội ngậm miệng lại. Đêm mỗi lúc một khuya và chúng tôi mỗi lúc một thêm tuyệt vọng. Khu đất hoang này rộng quá. Chúng tôi băng qua con đường đất, băng qua bãi lầy. Bỗng dưới ánh sáng đỏ quạch của vầng trăng, tôi thấy một bụi cây hơi động đậy. Tôi kéo Nhân chạy đến.
Chồng tôi đang ở trong đó, thì ra anh ta đã bò, bò từ vườn đến tận bãi lầy. Tóc trên đầu anh bê bết máu. Hai tay anh chống xuống đất, hai đầu gối anh quỳ, trông anh giống con chó đang bị cắt tiết gượng đứng dậy trong cơn đau, chiếc cà vạt đầy bùn lòng thòng quét xuống mặt đất như một sợi dây treo cổ. Anh ngước mặt lên nhìn tôi nói từng tiếng:
– Lan đấy hả? – Việc em làm đúng là hài hước. Nhưng… anh chưa chết. Em làm lại đi!
Anh nhìn tôi rồi anh lại cười, cười nhe răng. Máu từ trên đầu anh chảy vào miệng, hai hàm răng anh nhếch nhác máu.
Thật lòng, nhìn cảnh tượng ấy, tôi cũng có một thoáng ăn năn. Dù sao, Long cũng rất yêu tôi, dù sao, Long cũng làm đám cưới linh đình đón tôi về làm vợ. Tôi quay sang nhìn Nhân, tôi thấy mặt Nhân dại đi vì sợ.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, Long sụm xuống, giẫy một cái cuối cùng rồi ưỡn người ra, bất động. Tôi sờ mạch. Bây giờ thì Long đã chết hẳn. Dưới ánh trăng soi mờ mờ khu đầm lầy, chúng tôi khiêng cái xác vào nhà, đưa xuống tầng hầm, bỏ xuống huyệt. Nhân run lẩy bẩy xúc từng xẻng đất ném xuống, cào đất cho phẳng. Xong việc, chúng tôi ra xe. Nhân nhấc chai rượu tu một ngụm. Chúng tôi ra ga xe lửa. Theo đúng kế hoạch, Nhân đem gởi va li và cặp giấy tờ của Long vào ngăn “gửi hành lý” của nhà ga. Làm thế, đến khi phát hiện Long mất tích, cảnh sát sẽ nghĩ rằng Long ra ga sớm, gửi hành lý để đi đâu đó rồi mất tích.
Hôm tôi giết chồng là hôm Chủ Nhật. Mọi sự trót lọt một cách quá đơn giản. Nhưng đến ngày Thứ Ba, tôi nhận được một lá thư của Long, dấu bưu điện đóng trên lá thư là ngày Thứ Hai. Chỗ tên người gửi đề:
“Người đã quá cố Trần quang Long. Địa chỉ: Tầng hầm. Ngôi nhà ma.”
Vậy là sao? “Quá cố” có nghĩa đã chết! Người đã chết viết thư cho người còn sống! Tôi giết chồng rồi chôn xác chồng vào hôm Chủ Nhật, nhưng Thứ Hai anh lại đi gởi thư, và tôi lại nhận được thư vào ngày Thứ Ba! Tôi thở dồn dập, những ngón tay tôi run run mở phong bì. Đây là nội dung lá thư:
Lan thân yêu,
Chào em. Thay mặt tất cả những người đã chết, anh chào em và khen ngợi vụ giết người đầu tiên của em trên đời. Em là cô gái thông minh và can đảm, nhưng vì là lần đầu chưa có kinh nghiệm, nên em làm chưa gọn lắm. Anh rất cảm ơn em là đã chấm dứt cho anh nỗi đau đớn triền miên.
Anh bị ung thư gan và bác sĩ nói chỉ vài tuần nữa anh sẽ chết. Anh không nói với em vì nghĩ nói cũng chẳng để làm gì. Anh muốn được chết cho mau để khỏi phải chịu nỗi đau đớn kéo dài, mà đằng nào rồi cũng chết.
Anh biết em với Nhân đã phản bội anh từ lâu và nhân dịp này anh tạo điều kiện cho em có cớ để giết anh. Anh tiết lộ cho em chuyện Nhân buôn ma túy. Anh nghe lỏm điện thoại em gọi cho cậu ta. Anh cũng nhặt những mảnh giấy em tính toán kế hoạch giết anh, rồi chắp lại để đọc. Anh thấy kế hoạch của em tuy táo bạo nhưng vẫn còn quá nhiều sơ hở. Anh không nói nhưng chắc chắn trong những ngày sắp tới em sẽ nhận ra. Thôi em ở lại. Anh đi. Vĩnh biệt em.
Long.
Tôi đang đọc đi đọc lại lá thư để hiểu hết sự thật thì có tiếng gõ cửa. Cảnh sát ập vào và yêu cầu tôi đến Tòa án để trả lời thẩm vấn về cái xác của ông Trần Quang Long vừa được phát hiện tại căn nhà gần ga xe lửa. Tôi kinh hoàng. Tại sao họ lại biết được? Tại sao lại nhanh như thế? Hay chồng tôi, “người quá cố” đã gửi thư cả cho họ?
Sau này, tôi biết được rằng trước hôm bị giết, Long đã dặn ông thanh tra cảnh sát mà anh quen biết hãy xem chương trình “Cứ tìm rồi sẽ thấy” của nghệ sĩ Trần Bình vào lúc 8 giờ trên truyền hình vào tối Thứ Hai. Trong đó, ông Trần Bình, một nhà kể chuyện tài ba sẽ kể một câu chuyện về một cái xác vô thừa nhận, được chôn dưới tầng hầm của “ngôi nhà ma”, gần ga xe lửa!
Tôi còn được biết là chồng tôi, trước chuyến đi gặp tử thần, đã trả tiền cho nhà kể chuyện Trần Bình để ông này diễn tiết mục đúng như kịch bản của chồng tôi đã viết trong chương trình vào tối Thứ Hai. Và ông thanh tra cảnh sát đúng như lời dặn, sẽ xem chương trình đó. Tất nhiên, lá thư cho tôi anh ta cũng viết từ trước và nhờ ai đó chiều Thứ Hai mới bỏ vào thùng thư.
Trong phiên tòa, đứng trước vành móng ngựa tôi không nói gì, không nghe gì, tôi như người ngủ mơ. Tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng người ta đã hỏi tôi nhiều điều, và điều gì tôi cũng trả lời rằng có. Nói chung là tôi đã nhận tội cùng tình nhân giết chồng. Suốt trong phiên tòa, tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt ông chánh án. Sao mà gương mặt ông chánh án lại giống chồng tôi thế nhỉ? Và hình như tất cả những người có mặt trong phòng xử không ai để ý đến điều này, kể cả Nhân đang đứng trước vành móng ngựa bên cạnh tôi. Lúc ông ấy giống chồng tôi ít, lúc giống nhiều, nhưng nói chung là gương mặt ông chánh án rất giống gương mặt chồng tôi.
Bản án dành cho tôi là 15 năm tù …Ơ!…ơ… mà sao… sau khi tuyên án, ông chánh án lại cười nhỉ? Có ông quan tòa nào mà lại cười sau khi tuyên án đâu…? Ông chánh án cười, cười nhe răng…Hai hàm răng…hai hàm răng ông chánh án nhếch nhác máu.
NQT