Câu chuyện của James Robertson, 56 tuổi tại Detroit là câu chuyện (đẹp) về tình yêu (tha nhân) được nhắc nhiều các tuần qua. James là một công nhân gương mẫu tại một xưởng nhỏ trong nhiều năm qua, mỗi ngày dù nắng hay mưa vẫn mất 8 tiếng đồng hồ cuốc bộ 21 mile đi về vì không có xe và tiền lương cũng chẳng đủ để mua xe. Câu chuyện của James tình cờ được biết đến, thế là chàng sinh viên Evan Leedy đứng ra quyên tiền giúp James, mục tiêu ban đầu chỉ là 5,000 đô la, ai dè chỉ trong ba ngày đầu tiên đã đến gần 300,000 đô la, đủ tiền để mua… máy bay riêng đi làm. Cái tình (yêu) tha nhân của Evan và người dân Mỹ không hoa lá cành mà thiệt là cao đẹp.

Nghề đóng vai lãnh tụ
Nghe biểu trong nhiều bài viết “chạm húy” của nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, thì bài viết “Bác Hồ Tiến Hợi” kể về chuyện một diễn viên đóng vai “bác Hồ” cũng góp phần đưa nhà văn này vào tù, khi trong đó có những câu “phạm thượng” kiểu như “bác Hồ ơi là bác Hồ, mày diễn cái đéo gì đấy”. Chuyện đóng vai lãnh tụ này thì bên nước “các đồng chí anh em” xem ra trở thành một phong trào vì nhiều kịch sĩ đã ráng tập cách nói, cách đi, bộ tịch cho giống Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu bình, Chu Ân Lai… để kiếm tiền vì mỗi năm Trung Cộng cho ra lò không biết bao nhiêu là bộ phim đánh bóng, mạ đồng lãnh tụ. Như Bọ Lập viết “đóng vai bác Hồ, kiếm tiền dễ”, nhưng nếu đóng vai lãnh tụ mà bỗ bã ngoài đời với nhau kiểu như “Mao Chủ Tịch làm ăn như cục… (tự kiểm duyệt)” hay “Tập Cận Bình láo toét”… thì cũng dễ xộ khám lắm chớ chẳng chơi.

Thời trang Super Bowl
Dư âm trận Super Bowl vẫn còn trong nhiều “fan”, không phải vì đội này hay cầu thủ kia mà vì… cô ca sĩ xinh đẹp Katy Perry trình diễn trong giờ nghỉ giải lao trận đấu. Nghe “ẻm” ca không hay nhưng nhìn những bộ đồ “bốc lửa” đúng nghĩa (đồ thiết kế theo hình ảnh các ngọn lửa bốc cháy) và cặp đùi xinh xắn, thấy quả nhiên Super Bowl có phần… hấp dẫn. Nghe biểu để chuẩn bị cho sô lớn trước khoảng 120 triệu khán giả này, Katy đã chuẩn bị các bộ đồ được thiết kế riêng biệt và bắt mắt của mình với giá mỗi bộ từ 15,000 đến 20,000 đô la mỗi bộ. Dù chỉ trình diễn khoảng 12 phút nhưng “ẻm” cũng kịp thay đến ba độ đồ, tính xỉu xỉu năm sáu chục bó (tiền). Thời trang kiểu này coi bộ khó mà chạy theo “ẻm” kiếm chút tình (riêng) à nghe.
