Anh!!!
Bây giờ thì em quyết định ra đi. Ra đi khi mùa Xuân đang lấp ló ngoài khung cửa. Hình như ngày em đến với anh cũng là những ngày sắp sửa bước vào xuân…
Một buổi sáng gặp em ngoài bãi đậu xe của hãng, anh vừa khóa cửa xe vừa hỏi:
– Cô Duyên ơi! dạy tôi làm dưa giá dùm đi.
Em ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp hỏi anh đã nói tiếp:
– Chiều mai ba cha con tôi muốn ăn Tết với thịt kho dưa giá.
Giờ giải lao đến tìm em nhờ ghi công thức, anh than thở:
– Lu bu quá cô Duyên ơi, cô mới nói đó mà tôi đã quên mất tiêu!
Rồi anh huyên thuyên kể cho em nghe những khó khăn, những bận rộn khi một mình anh phải chăm lo hai đứa con nhỏ, nào nấu nướng, giặt giũ, đi chợ, đưa rước con đi học. Nhìn vẻ tất bật của anh, em bỗng nghe lòng mình nao nao. Em chỉ mới vào làm việc chung hãng với anh khoảng bốn tháng. Khoảng thời gian không đủ thân tình để em hỏi han, an ủi anh, ngoài câu chuyện em nghe loáng thoáng từ các bạn đồng nghiệp, vợ anh đang đòi ly dị để bà làm thủ tục bảo lãnh người tình cũ từ Việt Nam sang.
Em thắc mắc không hiểu tại sao vợ anh lại đi đến một quyết định phũ phàng như vậy, khi ngoài anh ra còn có hai đứa trẻ ngây thơ vừa hơn mười tuổi. Chúng vô tội và đáng thương biết chừng nào.
Chiều hôm đó, khi biết tin anh phải làm thêm giờ phụ trội bất ngờ, em đã đi chợ nấu món thịt kho và muối một hộp dưa giá để mang đến nhà anh. Sự xuất hiện của em khiến anh ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ gần mười giờ tối. Thái độ của anh làm em lúng túng, ngại ngùng. Thật ra, em không có tình ý gì mà chỉ vì một thoáng xúc động trước hoàn cảnh đơn chiếc của anh… và em đã hành động thiếu đắn đo. Em cố giữ thái độ thản nhiên:
– Hôm nay em cũng phải kho thịt cho gia đình ăn Tết nên mang lại cho anh và hai cháu một ít ăn lấy thảo.
Anh đón lấy với vẻ cảm động:
– Có dưa giá nữa à? Cám ơn cô nhiều lắm. Cô làm hồi nào mà mau vậy?
– Vì có nước chua sẵn nên chỉ cần nhận giá vào là mai ăn được liền.
Em ra về vội vã mà trong lòng mãi băn khoăn về điều mình đã làm. Em sợ anh nghĩ em không tốt về em, một người con gái lỡ thời mà mọi người thường dùng hai chữ “gái già” khi thầm lén phê bình em một điều gì.
Từ đó, em cố tránh gặp mặt anh. Phần anh, dường như anh cũng chẳng quan tâm gì đến em. Một đôi khi gặp nhau thì cả hai chỉ chào hỏi qua loa. Đến một hôm cả hãng xôn xao khi anh bị tai nạn lao động trong lúc làm việc. Mọi người xuýt xoa tội nghiệp anh.
Nhiều câu hỏi được đặt ra. Từ nay làm sao anh lo cho hai đứa con nhỏ? Ai săn sóc cho anh trong những ngày trên giường bệnh? Không biết bà vợ cũ có nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ anh không? Và không biết họ đã nghĩ gì khi đề nghị em làm người đại diện mang số tiền mà các đồng nghiệp đã đóng góp để giúp đỡ anh trong lúc khó khăn đến cho anh. Nhưng cho dù họ có nghĩ thế nào thì em cũng quyết định phải giúp anh bằng mọi cách.
Thế là từ đó, ngày ngày em đến nhà anh, nấu một bữa cơm, chỉ Tài sử dụng máy giặt, dạy Thy rửa chén, chở chúng đi chợ. Dần dà em trở thành một thành viên trong gia đình anh lúc nào không biết. Bất cứ việc gì trong gia đình cần quyết định, Tài và Thy cũng đòi phải hỏi ý kiến em. Và rồi cái duyên muộn màng cũng đến với em. Điều làm em cảm động nhất là không phải một mình anh, mà cả hai con của anh cũng “cầu hôn” em dùm cho anh. Em bước vào gia đình anh với tất cả sự tự tin của tấm lòng chân thành. Em lo lắng, chăm sóc cho Tài và Thy như hai đứa con ruột của mình. Ngược lại em cũng được chúng yêu thương như người mẹ thật sự. Mỗi tiếng “Mom” chúng dành cho em quả là niềm sung sướng tuyệt vời đối với em.
Vẫn tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi ngự trị trong mái ấm gia đình, nhưng rồi năm năm sau, – ngay phút giây này – em phải ngồi đây lau nước mắt để viết cho anh những lời chia tay đau xót, nghẹn ngào. Không biết từ lúc nào Thy trở nên ngang bướng, luôn có ý muốn làm ngược lại những điều em dạy dỗ. Mới đầu em chỉ nghĩ rằng – có thể vì đang ở vào lứa tuổi dậy thì nên tính tình nó có những biến đổi bất thường. Nhưng dần dần em chợt khám phá ra, hình như từ lúc người vợ cũ của anh trở lại, tìm cách gặp gỡ Tài và Thy thì Thy bắt đầu có những dấu hiệu khác thường đối với em. Và cũng từ đó em và Thy luôn xảy ra xung khắc. Bao nhiêu lần em rơi nước mắt vì những lời hỗn hào của Thy. Phần anh, anh chưa bao giờ có một thái độ phân xử công minh. Dù rất buồn, nhưng em cũng hiểu, anh không muốn con anh nghĩ rằng anh bênh vực “vợ mới” mà bỏ con. Nhưng có khi nào anh nghĩ, điều đó là một sự bất công đối với em không?
Rồi một buổi chiều, đang làm việc em bỗng ngã bệnh, không muốn phiền anh nên em nhờ người bạn đưa về. Cả nhà đi vắng, em vào phòng nằm ngủ. Đang mê thiếp trong cơn bệnh em bỗng nghe tiếng cãi vã lao xao. Sau vài giây định tỉnh, em cố lắng nghe thì nhận ra tiếng của Thy:
– Ba có đồng ý cho mẹ trở lại gia đình không?
Không có tiếng anh trả lời.
– Ba nghĩ sao khi nhìn thấy mẹ buồn khổ như thế?
Vẫn im lặng. Nỗi bực tức dâng lên trong lòng, em nghĩ thầm “có ai bắt bà ấy khổ đâu. Chính bà là người lìa bỏ gia đình thì bây giờ bà phải gánh lấy hậu quả thôi”. Có tiếng Thy khóc nức nở. Tiếng anh nói thật nhỏ lẫn trong tiếng khóc của Thy, em cố lắng nghe nhưng không thể nào nghe được. Tiếng Thy lại vang lên:
– Con biết ba còn thương mẹ. Con biết ba không có thương “Mom” bằng mẹ. Tại sao ba phải dối lòng?
Tim em như ngừng đập. Em chờ đợi một câu đính chính của anh. Em chờ đợi anh trả lời Thy rằng “con nói sai rồi, ba rất thương “Mom”. Nhưng không, anh vẫn im lặng. Sự im lặng như một xác nhận đau lòng nhất mà anh dành cho em.
– Con sẽ nói chuyện với “Mom” để yêu cầu “Mom” trả ba lại cho mẹ.
– Không!
Cả người em như bật dậy theo tiếng không đó.
– Thy không được đối xử với “Mom” như thế?
– Anh không thương mẹ sao?
– Anh, anh… không biết… nhưng… anh thương “Mom” rất nhiều. “Mom” đối xử với cha con mình tốt hơn ai hết. “Mom” đã yêu thương, hy sinh, vất vả vì anh em mình biết bao nhiêu, em không nhớ sao?
Nước mắt em tuôn theo từng câu nói của Tài – niềm an ủi cuối cùng của em – Nhưng lời nói của anh như nhát dao định mệnh giáng xuống đời em.
– Ba sẽ suy nghĩ lại, con an tâm, ba sẽ không để cho con phải buồn.
Một khoảng im lặng thật lâu, sau đó có tiếng của Thy vang lên:
– Hello, Mẹ hả? Mẹ đến nhà hàng Châu nghe, ba với con và anh Tài sẽ đến đó.
– Anh không đi!
Giọng Tài vang lên hằn học và tiếp theo là tiếng cửa đóng sầm thật mạnh. Từng bước chân xa dần với tiếng khóa cửa lanh canh. Em nằm đó. Trên giường bệnh lẻ loi, tâm trí bập bềnh theo những cơn đau xé lòng. Có một điều mà từ lâu rất lâu em không dám nghĩ đến. Đó là anh vẫn yêu người vợ cũ. Bức ảnh bà bế Thy lúc vừa mới sinh, năm năm nay vẫn nằm trên bàn viết, nơi mà mỗi tối anh vẫn ngồi hàng giờ để viết, để trầm tư, suy nghĩ . Em tôn trọng anh nên không bao giờ yêu cầu anh dẹp bỏ, dù điều đó đã làm xót xa trái tim em không ít. Bây giờ thì sự thật đã phơi bày. Cuối cùng em chỉ là thứ trái độn trong tình cảm của anh. Đau đớn biết bao cho số phận bọt bèo của một người phải làm kẻ đến sau!
Những ngày kế tiếp, em có cảm giác như mình bị cô lập trong một khoảng trống lạnh lùng do anh cố tình tạo ra. Ba cha con anh, không ai ngờ em đã biết hết mọi chuyện. Và em, em cũng không muốn tỏ lộ những điều em biết. Với em, hình như điều đó không cần thiết mà quan trọng là em phải suy nghĩ thật chín chắn để quyết định số phận của mình. Vâng! chỉ có em mới có quyền quyết định cho chính cuộc đời em. Không phải anh. Không phải người đàn bà đó. Lại càng không phải Thy, đứa con gái mà ngày còn bé bỏng, em đã ngồi suốt đêm để nó tựa đầu vào ngực em ngủ trọn giấc trong những lần bị cơn suyễn hành hạ không thở được.
Một ngày cuối tuần, em đã vào phòng Tài trò chuyện rất lâu. Những câu chuyện không đâu vào đâu nhưng cũng làm em khuây khỏa nỗi buồn. Khi em đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng, Tài nhìn em rất lâu rồi hỏi bằng giọng ngọt ngào:
– “Mom” có chuyện gì muốn nói với con hả?
– Đâu có gì, tự nhiên “Mom” nhớ lâu rồi không có dịp nói chuyện với con nên vào thăm con một chút.
Tài nhìn em bằng ánh mắt thật đằm thắm. Em quay đi trước khi nước mắt mình rơi xuống. Vậy là xong. “Mom” muốn nói lời từ biệt với con Tài ơi, nhưng không biết phải mở lời bằng cách nào… nhưng “Mom” tin rằng sau này con sẽ hiểu!
Khi lá thư này đến tay anh là em đã đi xa. Em đã tự chọn cho mình một nơi chốn để không gây phiền hà, ái ngại cho mọi người. Em sẽ không cầu chúc cho anh hạnh phúc. Bởi em không đủ lòng quảng đại để làm người cao thượng. Chỉ cần em không oán hận anh đã là một sự cố gắng quá mức bình thường của một con người rồi anh ạ!
Mùa xuân cô đơn đang chờ đón em trên từng bước chân đơn lẻ…