Hoàng Ngọc Biên sinh 1938, Quảng Trị. Đọc sách, vẽ, làm thơ viết văn. Dạy học, làm xuất bản, đồ họa & trong Ban biên tập tạp chí Trình bày (1961-1975), phụ trách mỹ thuật cho các báo và nhà xuất bản ở Việt Nam (1975-1991) và tuần báo The Salt Lake City Weekly ở Mỹ (1993-2004). Trước 1975 từng triển lãm tranh, Viện Đại học Dalat, Goethe Institut, Alliance Francaise, Hội Họa sĩ Trẻ VN, Phòng Thông tin & Báo chí SG, Trung tâm Văn hóa Vũng Tàu, La Dolce Vita (Hotel Continental); và đồ họa, Nxb. McGraw-Hill, Singapore, 1972.

Thơ của Hoàng Ngọc Biên độc đáo, giàu chất suy tưởng.
trùng dương
ta thấy rồi
ngọn gió vàng thoảng qua
mặt trời chìm trong biển
sóng bạc đầu bắt nhịp
mây xanh xao nhuốm bệnh
hiu quạnh
những
trời xa
ta thấy rồi
nỗi đau dày vô tận
ký ức nặng mùa đông
thời gian ngàn cánh hạc
biển
lần nữa
trùng dương
ta thấy rồi
mưa trong mây vô tận
nghiêng những giọt xanh lam
mùa khô da tróc vỏ
cây lần nữa
đổi
màu
phố phái
những bệt màu lam hồng
góc phố lạnh tanh
sắc xám
căn gác vuông
tro than ngày cũ
nét cọ đen kéo dài ký ức
nỗi buồn này
phố phái
ngàn năm
trụ trên nỗi đau
hai chân trụ trên nỗi đau
ta hát bài hát riêng ta
hơn sáu thập kỷ đi – về
chiều nghiêng nghiêng màu đục
đường hai bên
cỏ dạt
đẫm thời gian
đem theo gì
con người vô định
đem theo gì-đêm lên tiếng hỏi
đêm trả lời
lời kinh của mẹ
tiếng mõ của cha
lưng chừng vách núi
ta có điên không
khi cố đứng nguyên chỗ
đứng bất động
nhìn mọi thứ chung quanh
di chuyển không ngừng
đứng nguyên chỗ &
rứt nguyên mình ra khỏi thế giới này –
đứng nguyên chỗ
mà rốt cuộc
đôi chân vẫn trật khớp –
kéo ta cuốn ngược dòng sông đen
trong đêm
hai bên bờ bạn bè anh em
nghe rõ tiếng quẫy
nhưng tuyệt nhiên không nhìn đâu ra một
bọt nước
lau sậy trong gió quắc mắt nhìn trời
mãi đến bình minh
cứ thế ta biến vào vô hình
viên sỏi rơi từ đỉnh cao
xuống vực sâu –
nửa chừng vướng một cành cây
mãi mãi nổi trôi lấp lánh trên vách đá
giữa lá
& cỏ

Tranh Hoàng Ngọc Biên