Menu Close

Sài Gòn cuối năm qua ống kính

alt

Sáng cuối năm, tôi đi bộ, dạo một vòng rồi ghé quán cà phê trong khu chung cư, con đường im vắng, chỉ có 2 khách và mấy con chim se sẻ luýt chuýt huyên náo, 2 người kia bày bàn cờ cuối năm. Có khi đời sống thật nhàn nhã. Sài Gòn vắng hẳn. A, sao không chạy một vòng xem thiên hạ ăn Tết nhỉ?

alt

Tôi nghĩ thay vì chợ hoa hay phố xá trung tâm, nơi đã có quá nhiều người biết, thì mình nên đi xem bến xe miền Tây, nơi những người nhập cư tha hương đón xe về quê ăn Tết.

alt

Kính mời. Trên đường, tôi dừng lại mua tờ vé số. Anh là thương binh, “Hôm nay là 7 tháng 2, tưởng niệm ngày Trung Quốc uýnh mình hồi năm 79.”

alt

“Báo điiiiii… Báo cuối năm điiiii… Mua Công an đi chú. Cướp, hiếp, giết… cuối năm điiiiiii…!” Nghe kinh thiệt.

alt

Tôi tự hỏi, “Ảnh” đâu rồi ta? Làm sao bà bầu và con bé này có thể tha chừng đó hành lý về tới quê nhà?

alt

Cũng phải ngả lưng một lát chứ chịu gì xiết.

alt

“Chân dài” dzìa dzới tía má…!

alt

Hết một ngày cuối năm. Tôi chạy tà tà về. Qua quận 5, qua quận 1, dừng lại chụp thêm tấm hình. Chụp cho có. Có mặt này, có mặt kia của đời sống. Tết con dê mình vui hay buồn?