Menu Close

Tâm kịch

Mưa chầm chậm rơi xuống cuộc đời, từng giọt rét mướt âm thầm bước vào tư tưởng, thinh lặng nghe đáy sâu nội ngã trình bày tâm kịch. Vô thức mở toang cánh cửa lòng, cho tôi tìm lại chính mình. Hứng chịu từng ngọn sóng thần cuồng nộ trào dâng trong duy thức, tôi chết sững nhìn linh hồn ảo hiện trước gương: Da xanh xao, má gầy hóp, mắt quầng thâm, môi rạn nứt… Ôi, sao quá tàn tạ, quá héo hon khác hẳn với dung mạo như hoa tươi thắm bên ngoài. Hình ảnh đối nghịch của hồn và xác mặc nhiên nối kết những đau khổ sâu kín nhất lại với nhau, để tôi bóc trần từng lớp mặt nạ thâm căn cố đế của bản ngã, để lời đối thoại trung thực của tâm kịch vang lên.

Sân khấu kịch trường, ai cũng biết, là một không gian trong đó diễn viên tùy theo tài năng đảm nhận những vai buồn-vui-trung-hiếu-độc-hiểm khác nhau. Dưới ánh đèn màu, những vai diễn ấy thể hiện bản chất của một người, hay là nhân sinh quan của một giai cấp, một tầng lớp nào đó trong xã hội. Kịch đồng nghĩa với những gì không thật, nhưng cần được phơi bày như thật. Diễn viên phải tưởng tượng và sáng tạo sao cho mình hóa thân vào nhân vật trăm phần trăm, mới có thể nhập vai, mới được khán giả ngưỡng mộ.

Tâm kịch-psychodrama, ngược lại, là một khung cảnh rất thật. Khi bước vào tâm kịch, có nghĩa là người ta đang lâm trọng bệnh, đang chới với đứng trước bến bờ bi quan cùng quẫn vì bị dồn nén bởi nhiều áp lực nặng nề về tình cảm, về tài chính, hay về một tổn thất nào đó vừa xảy ra trong đời. Vì thế, người ta cần được nói với chính mình, cần được biết rõ chính mình, để sống thật như mình là. Tâm kịch không thể giải quyết vấn đề nan giải cho bất cứ ai, chỉ mời gọi người ta ứng xử như trẻ thơ, để dẫu phải trắng tay vì những ván cờ nghiệt ngã có trong đời, người ta vẫn luôn tích cực, lạc quan và tin tưởng.

Trẻ thơ sống là chơi, chơi là sống. Không có một trẻ thơ nào lại không thích đùa giỡn, chạy nhảy, la hét. Chúng vừa chơi vừa khám phá luật chơi. Chúng có thể bị u đầu sứt trán, chảy máu, té lăn đùng ra đất, bị rượt đuổi, bị thua, và rất nhiều khi bị ăn hiếp, bị gian lận đến nỗi phải khóc nức nở. Cho dẫu được hay thua, cười hay khóc, trẻ thơ luôn chơi hết mình, luôn chơi rất thật, luôn cảm thụ sự vui chơi của chúng bằng tâm hồn rộng mở, khao khát tìm hiểu để khám phá thế giới lung linh huyền nhiệm của cuộc đời. Trong mỗi một người lớn, vẫn còn đó hình ảnh một trẻ thơ thích vui đùa, thích tự do, và say mê sáng tạo. Nhưng người lớn không còn nhận ra tâm hồn thơ bé của chính mình, bởi người lớn sớm già trước tuổi, sớm cằn cỗi và đánh mất khả năng thích nghi. Tại sao? Xin thưa: Vì người lớn luôn phải đối diện với hằng hà sa số điều đầy bất ngờ nhiều biến động có trong đời; và đáng sợ hơn cả, là luôn trầm trọng hoá mọi sự, khiến cho chuyện nhỏ thành đại họa, buồn ít trở thành vô cùng phiền muộn, rồi tự đẩy mình vào bước đường cùng.

Vì đâu nên nỗi? Dễ hiểu thôi. Chỉ vì người lớn cố chấp, luôn coi nặng danh tiếng, tài lộc, thất bại, khổ đau, hạnh phúc của bản thân, nên không thể hồn nhiên tung tăng chạy nhảy, trước sự thăng trầm được mất có trong những cuộc chơi trên ván cờ đời. Thành công giúp người lớn hào hãnh bao nhiêu, thì thất bại cũng khiến cho người lớn tự ti mặc cảm bấy nhiêu. Nếu như trẻ thơ có thể phủi tay đứng lên sau khi ngã xuống, có thể tươi cười sau khi bị xây xát, có thể quên hết hờn giận dù bị chơi gian lận hay bị ăn hiếp, thì người lớn thật khó mà đứng lên khi gục ngã, khó có thể vui vẻ khi bị gãy xương chảy máu, và càng khó có thể quên ai đó đã hà hiếp hay gian dối với mình. Chính vì thế, tôi muốn bước vào thế giới tâm kịch để học lại làm trẻ thơ, mới mong có thể trở thành người lớn đích thực, một người lớn biết cân đo đong đếm mọi buồn-vui-được-mất trong đời một cách tương xứng, hòa hợp.

Tấn tuồng đời dư đầy thống khổ, đủ mùi vị cay đắng ngọt bùi của thế thái nhân tình bàng bạc trong tâm kịch. Những lúc miệng cười mà giòng nước mắt chảy ngược vào lòng còn đang tức tưởi, những khi hít mạnh một hơi để nuốt vội tiếng nấc nghẹn ngào vào đáy sâu nội ngã, những lần rạng ngời tin tưởng để rồi bàng hoàng vỡ mộng…, tất cả những cảnh tượng như vậy lần lượt hiện ra. Tôi nhìn tôi bằng sự thật, một cái tôi trần trụi khó nghèo, gầy gò thảm hại, không che giấu, không giả hình, không vay mượn bất cứ một dáng vẻ nào của cõi thế. Tôi ngồi đây, tưởng tượng ra một mảnh nhân cách nào đó của tôi đang ngồi đối diện trên chiếc ghế trống rỗng bên kia. Tôi chơi đùa thân ái, cười nói huyên thuyên, châm biếm tự trào, rồi ân cần vỗ về chính tôi. Một cuộc chơi hết lòng hết sức để đau đớn thấm vào đến tận linh hồn, không hãi sợ, không trốn chạy, không hề trách móc bất cứ ai, càng không hề dằn vặt chính mình. Cho đến khi có thể hồn nhiên như trẻ thơ, lấy tay gạt ngang giòng lệ, miệng cười hoan hỉ đứng lên.

Sự thật và sự đồng cảm khởi từ tâm kịch giúp tôi lắng nghe chính mình, lắng nghe từng mảnh nhân cách của bản ngã bằng thái độ buông xả và thư giãn. Tôi ngắm nhìn những phiền muộn bị chôn vùi trong vô thức từ lâu bằng tia nhìn rất mới, mới như dải đất màu mỡ của địa cầu đang ươm đầy những mầm xanh hy vọng, khi ngàn hoa đón chào ngọn đông phong. Cho dẫu bản ngã thật từng bị nhận chìm trong vũng lầy vô thức, từng không quên cũng chẳng muốn nhớ bất cứ điều gì, thì tâm kịch hôm nay đã cho thấy tôi dám nói với chính mình, dám lắng nghe chính mình, dám chấp nhận chính mình. Tôi sẽ khóc, vì ván cờ đời vẫn còn nhiều gian lận, nhưng như quân tốt đỏ kiên cường, tôi chỉ tiến bước không bao giờ lùi. Tôi sẽ khóc, vì vẫn còn bị xô đẩy ngã chúi xuống mặt đường gồ ghề thô nhám khiến đôi chân phải què quặt, nhưng như trẻ thơ an nhiên tự tin, tôi nhất định tìm cách trỗi dậy. Tôi sẽ khóc, vì bị gai nhọn đâm nát bàn tay, khi muốn hái hoa hồng như ý nguyện. Nhưng có hề chi, khi tôi vẫn đang ca vang khúc yêu đời, và tiếng hát của tôi càng thanh cao nếu gai càng nhọn.

Tâm kịch hôm nay là dấu chỉ đặc biệt dẫn dắt tôi đi thẳng đến tương lai xán lạn đang chờ đợi trong năm mới. Trùng dương xanh sóng chân trời. Hướng ra cửa biển ngàn khơi viễn trình. Xô dồn sương khói linh đinh. Sầu nhân ảnh mộng chân tình cười mê. Ðổ xiêu hoang hoải trăng thề. Ðoạn trường tâm kịch phòng khuê xuất thần. Rèm lay gió sắt se ngân. Phím tơ máu chảy mây tần khánh hoan.

HV – 3:12am Thứ Bảy ngày 22 tháng 02 năm 2015