Menu Close

Mùa bắp vàng

Gió thổi hây hây, cả ruộng bắp chênh chao như mảnh lụa vàng đỏng đảnh vắt ngang nông trại ở miền bắc Hoa Kỳ. Chiếc xe tải Ford-F150 cuốn gió trên con đường đất, xuyên qua những cây bắp đã vào mùa chín vàng. Xen kẽ thửa bắp, vàng ánh những hàng hoa hướng dương. Không khí ở đây ngòn ngọt tinh khiết. Gió lùa qua hai cửa sổ xe mở toang hoang, hất bay bay hai mái đầu bạc trắng đồng tuổi. Phía sau xe tải, lắc lư cái rờ mọt chất đầy rơm khô.

Người lái xe tên Nam vẫn còn lanh lẹ lắm dù ông đã trải qua lắm thác ghềnh trong đời. Ông tắt máy xe, kéo người bạn già tên Bắc len lỏi qua ruộng bắp, bẻ những trái bắp sai hạt nhất. Vài phút sau lửa nướng bắp xèo xèo thơm phức mùi nước mắm.
Hai người già cùng buột miệng. Nông trại ở Hoa Kỳ sao mà giống miền Trung xứ mình quá. Họ mới biết nhau ngoài đời tối qua, dù trước đó đã đối đầu nhiều qua máy bộ đàm và trận chiến. Hai người gặp nhau trong lễ nhận bằng tiến sĩ.
– Nghe kể anh là cha của giáo sư hướng dẫn người Việt, từng đóng quân ở Quảng Ngãi, tôi đã ngờ ngợ anh rồi. Ông Bắc nhai bắp rau ráu nhìn thẳng ông Nam. Cái giọng Huế hét lính tiến lên của anh trên máy bộ đàm làm sao tôi quên được. Thậm chí anh và tôi từng cãi qua sóng truyền tin mà. Nhưng đúng là chưa giáp mặt bao giờ. Chưa bao giờ.
– Nếu ngày đó chúng ta bắn nhau. Chắc không có cuộc hội ngộ này. Con út tôi không ra đời năm 75, thằng con trai út anh không oe oe năm 86. Làm sao gia đình tôi có một giáo sư toán người Việt ở đất Mỹ, con trai anh cũng không có cơ hội nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ. Ông Nam trầm ngâm nhìn xa xôi. Tia mắt quét tận chân trời.
– Con trai tôi sinh năm 86 ngoài ý muốn, lúc tôi đã già. Vậy mà cháu thành tài…Mặt ông Bắc rạng ngời hạnh phúc,
– Nếu con tôi chọn nghiên cứu sinh dựa theo lý lịch như các anh từng làm…chắc con anh không thể đến Hoa Kỳ.
– Anh Nam à. Tôi biết anh ngầm ý gì. Sau 75, hai thằng con trai của anh không được đi học y khoa. Hồi ấy chúng tôi mới chiến thắng nên thấy đâu cũng là kẻ thù. Còn con út của anh, ngồi đây, trong phòng máy lạnh của nền dân chủ Hoa Kỳ hơn hai trăm năm…phải khác chứ…
– Anh biết vậy là tốt… Ông Nam vẫn nhìn xa xăm trong câu nói.

alt

Thắm Nguyễn

Nông trại này, ông thừa hưởng nhờ lòng tốt của Đại úy Robert từng tham chiến ở Việt Nam. Robert đã nợ ông một cuộc đời. Hè năm 73 quân chủ lực Bắc Việt và quân địa phương cùng tổng lực tấn công các cứ điểm VNCH ở miền Trung. Chiều vừa tắt nắng, Trung úy Nam nhận thông báo khẩn cấp từ ban 2: Việt cộng sẽ tấn công. Qua nửa đêm, pháo 122 ly của Việt cộng dồn dập vả vào mặt đồn. Pháo vẽ sáng bầu trời, xé nát màn đêm. Đã ba lần Việt cộng xung phong nhưng bị đánh bật. Một tiếng  động kinh hoàng trên nóc hầm. Ông Nam chẳng biết Việt cộng bắn pháo gì nữa. Không phải pháo mà trực thăng đáp. Robert đang không hành vùng chiến sự miền Trung. Chiếc trực thăng UH-1 bị Việt cộng bắn hỏng đành đáp xuống cứ điểm 279- đồn Trung úy Nam. Việt cộng vây đồn tầng tầng lớp lớp. Họ nhất quyết chiếm đồn cùng chiếc trực thăng. Việt cộng rời xa chân đồi, nhưng vẫn siết vòng vây. Không một lối thoát nào. Không một chiếc máy bay nào có thể tiếp cận cứ điểm để đón cố vấn Mỹ. Ông Nam vẫn còn đủ sáng suốt, quan sát những vệt pháo bắn lên của đối phương. Chấm chính xác tọa độ, ông nhờ cố vấn Mỹ gọi pháo. Bảy phút sau, pháo từ hạm đội nối đuôi cày nát mặt đất. Sau hai loạt bắn, đã nghe tiếng í ới gọi đò dưới sông. Việt cộng đang tải thương. Ông Nam dẫn hai trung đội ra khỏi đồn tuần tra. Trên mặt đất chẳng còn gì tồn tại. Cây sắt oằn xuống, cháy đỏ như trong lò rèn.
– Trận này tôi biết. Ông Bắc thán phục. Đêm sau phía cách mạng chết nhiều lắm.
– Chiến tranh mà. Anh đánh tôi, tôi đánh trả. Mà Việt cộng các anh hăng quá. Đêm trước thua tan tành, đêm sau lại đánh nữa. May mà tôi đã đề phòng.
– Tôi nghe đồng chí tôi kể lại. Khi tràn vô đồn, chẳng thấy bóng ai cả.
– Ông Nam cười ha hả. Tối hôm đó chúng tôi đâu ở trên đồn. Tôi sợ các anh phục thù bèn ngủ dưới làng. Chỉ để 6 người lính đi vòng vòng canh gác. Khi pháo Việt cộng bắn. Lính tôi rút theo đường hầm bí mật xuống làng. Rồi tôi gọi pháo dập thẳng vô đồn…
– Anh còn nhớ bà Bảy cứ điểm 279. Ông Bắc chợt hỏi.
– Nhớ chứ. Mà chuyện này ngộ lắm. Khi tôi chuyển quân từ cứ điểm 279 về Quảng Ngãi vẫn gặp bà.  Đôi mắt ông Nam nhấp nháy như muốn biết điều bí ẩn…
Quán bánh bèo bánh đúc bà Bảy mở trong làng dưới cứ điểm 279. Ở đây, ban ngày bình yên, chẳng hề thấy bóng dáng chiến tranh. Đêm về lại khác, Việt cộng trà trộn vô làng. Bà Bảy đon đả chào ông Nam. Ông đồn trưởng nè. Mỗi tuần, có chuyến trực thăng tiếp hàng cho lính. Ông mua cho tôi một kiện. Nước mắm khô, gạo sấy, thuốc tây… Đường từ đây về tỉnh lỵ, giăng đầy chết chóc, ai dám đi. Tiền lời cưa đôi. Ông Nam nhận lời ngay. Chiến tranh mặc chiến tranh, tiền vẫn cần.
Đạn pháo cày nát đồi 279 vẫn còn sót lại những bụi sim tím. Cây sim không đủ cao như cây cau dễ bị cắt ngang đầu bởi đạn pháo, cũng không lè tè như bụi cỏ bị chà đạp bởi những binh đoàn thắng trận lẫn thất trận. Hoa sim đẹp nhưng chết người. Biết đâu những trái mìn đang e ấp dưới màu tím. Mỗi lần trở lại cứ điểm từ tỉnh lỵ, ông Nam phải đi bộ lên đồi. Ông thường ghé quán bà Bảy trước. Không phải lấy tiền lời mà thăm dò đường đi đã thông thoáng chưa. Việt cộng gài mìn hoặc phục kích, bà báo ngay. Bà có thể Việt cộng hoặc không. Nhưng tính tốt. Hay bà tốt vì những kiện hàng.
– Anh Bắc. Ông Nam bất chợt hỏi. Ngày xưa, có khi nào phía bên anh có ý giết tôi không?
Ông Bắc bất ngờ vì câu hỏi. Ông im lặng chừng vài giây.
– Thực lòng nói, không. Hồi đó muốn đánh đồn VNCH phải có quyết định từ trên hoặc có đơn thưa của dân quanh đồn. Đâu dễ muốn đánh là đánh. Ông Bắc hạ giọng. Còn thủ tiêu anh hả. Dễ mà. Anh có nhớ Hạ sĩ Bền chứ.
– Đến phút chót tôi mới biết Bền là Việt cộng.
Sau 30 tháng 4. Ông Nam ra trình diện Ủy ban quân quản. Bất ngờ gặp Bền, người lính tà lọt của ông. Bền vẫn cung kính gọi ông và khuyên ông nên ra trình diện ở thành phố, chứ ở quê mất công phải cuốc bộ vài chục cây số đằng đẵng.
– Bền rất quý ông, có lẽ ông đã cảm hóa được nó từ ngày đầu về đóng quân ở Quảng Ngãi. Ông Bắc thú nhận.
Sau trận thắng với Robert, ông Nam về Quảng Ngãi thay anh Tiểu đoàn phó không biết điều quân. Đồn gần bờ sông, không xa những ruộng bắp nõn nà. Những cây bắp miền Trung trong thời chiến vẫn sung mãnh cao lớn ngang đầu người. Bắp không hề bị cơn bão chiến tranh tàn phá.
Chân ướt chân ráo về đồn, ông tập hợp ngay cả đơn vị. Ông thừa biết trong đám lính có đến bảy người chiêu hồi từ Côn đảo. Chẳng ai biết họ chiêu hồi giả hay thật. Ông giở chiêu đắc nhân tâm. Các anh cũng như tôi đều có gia đình, vợ con dưới tỉnh lỵ. Ai độc thân, thì còn cha mẹ anh chị em. Chúng ta chiến đấu vì tổ quốc, danh dự, nhưng cũng lãnh lương nuôi sống gia đình. Nếu tôi chết, anh em bó xác mang về dưới. Các anh lỡ có chết, tôi lại bó xác các anh. Anh em nào không cùng chí hướng, không cùng mục đích, cứ rời khỏi đây mà ra bưng biền, theo phía bên kia.
Tin phòng 2, huyện ủy Việt cộng đang họp bí mật trong làng. Đại úy Nam cùng hai đại đội vội vã lên đường đột kích. Ngay ruộng bắp, hai bên đụng độ nhau.
– Lúc đó chúng tôi đang trên đường rút về cứ sau họp. Ông Bắc nhớ lại. Các anh đi gần quá. Tụi tôi đang núp trong đám bắp chín vàng. Súng đã nổ. Một anh lính mất bình tĩnh bị cướp cò.
– Còn phía chúng tôi không thể xộc vô ruộng bắp lùng đối phương. Bắp mọc dày đặc. Len lỏi trong đó chỉ làm mồi cho Việt cộng các anh.
Trung đội ông Nam nằm sát vệ đường chờ động tĩnh. Chỉ có gió xào xạc thổi qua biển bắp. Một người đàn bà đứng tuổi tất tưởi chạy lại. Bà thấy bóng những người lính VNCH dưới vệ đường. Bà năn nỉ.
– Ruộng bắp của tui. Mấy ông làm ơn đừng phá. Toàn bộ gia sản tui đó.
Ông Nam giật mình. Bà Bảy. Bả dinh tê, bỏ núi về đồng làm chi.
– Phúc cho tụi mình hôm đó chẳng gặp nhau. Chưa biết ai chết. Nhưng nếu ông bắn tôi. Ông Bắc chắc chắn. Thằng Bền sẽ “đoàng” ông ngay.
– Bà Bảy cũng người của ông?
Ông Bắc lại gật đầu lần nữa. Hồi bán buôn với ông ở cứ điểm, bả kiếm được hơn một lon guigoz vàng.
Cả hai chén sạch bắp nướng. Họ lang thang lần nữa ra ruộng bắp. Mỗi người theo đuổi những nỗi niềm riêng. Ông Nam nghĩ đời chiến mà sống sót thật may. Tài chưa đủ, cần có nhân tâm. Ông Bắc đang lo khi người con trai muốn ở lại Hoa Kỳ. Cũng hạp thời, chứ bằng tiến sĩ toán ứng dụng về Việt Nam chỉ để làm cảnh thôi.
– Nông trại đẹp thế này, sao anh không nuôi gà đá.
– Tui cũng nuôi rồi chứ. Nhưng lũ gà nòi ngu muội. Cứ đá cắn xé lẫn nhau. Tụi nó chẳng thuộc nổi câu ca dao.
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Hai ông già cười nắc nẻ. Già rồi mới thấm. ›‹