Menu Close

Tôi yêu đàn ông

Lê Thiên Bảo hiện sống và làm việc ở Sài Gòn. Cô là một người viết trẻ, rất trẻ, trên mạng. Cô làm blog, chỉ viết cho mình và một số bạn thân quen đọc. Cô không có ý muốn làm văn chương, nhưng những bài tản văn, truyện ngắn, của cô rất đặc sắc, hài hước, và táo bạo. Cô viết không nhiều, thường là quan điểm cá nhân về đề tài tình yêu, tình dục và xã hội. Bạn muốn biết cô gái trẻ xinh đẹp này nghĩ gì, nghĩ như thế nào, về những đồng loại khác phái của cô ư? Thì đây

alt 

Lê Thiên Bảo

Là đàn bà, tôi thích viết về đàn ông, đồng loại (có chim) của chúng ta. Tôi có thể liệt ra hàng ngàn lý do để mà yêu thương họ, yêu điên cuồng, hết người này qua người khác, giận dỗi, căm thù, bao dung, chăm sóc, hành hạ… Bằng tất cả mọi xúc cảm và sự tôn trọng, tôi sống với họ, trải qua mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình một cách thật đặc biệt, cùng với một người đàn ông. Không nhất thiết phải cùng là một người. Tại sao không chứ? Ðàn ông là những sinh vật hết sức dễ thương!

Những kẻ càng lớn, nghĩa vụ càng nhiều, địa vị càng cao thì lại càng nhõng nhẽo. Các cô có thể dùng từ “gia trưởng” và “độc đoán” để diễn tả họ, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn thấy một bản chất nhõng nhẽo, tồn tại từ hồi năm tuổi cho đến năm chục tuổi và nhiều năm sau đó nữa. Ðàn bà như tôi từ lúc dậy thì đến giờ có vài ba năm, đã hết sức thay đổi. Tôi lắm lúc chóng mặt với sự thay đổi ở con người mình. Còn đàn ông, tôi cảm giác não họ ngưng lớn lên ở tuổi mười lăm. Ðã bao giờ các cô thử trao quyền lực, tiền bạc và tự do cho một thằng nhóc mười lăm tuổi chưa? Về bản chất, không hề khác, có chăng chỉ là sự thay đổi về sở thích và tư duy mà thôi. Lúc bé thích ăn kẹo, lớn thích uống rượu. Lúc bé chơi robot, lớn thì thích chơi với đàn bà hơn. Lúc bé thích bóng đá, lớn vẫn thích bóng đá, chẳng qua bây giờ có tí tiền trong túi và mẹ cho đi học toán nên đã biết căn bản về xác suất thống kê, tài-xỉu thế là biết cá độ. Một đứa trẻ chơi một mình là một đứa trẻ bệnh. Ðàn ông cũng thế, họ đi với nhau thành bầy, chửi thề vào mặt chiến hữu của mình, khoe khoang thành tích mới. Ông nào tầm thường thì khoe nhà khoe xe, ông nào thông minh thì khoe kiến thức, ông nào chán ngắt thì khoe chức khoe quyền, loại tôi thích thường tụ lại và khoe nhạc, khoe họa, khoe văn hóa, khoe coi bữa nay anh mới học được cái này hay lắm! Thỉnh thoảng sung lên, họ đánh thằng bàn kế bên vì nó láo. Ðó là sinh hoạt của họ, tập tính thích chứng tỏ sức mạnh và đánh dấu lãnh thổ, tồn tại hàng nhiều triệu năm qua của con đực. Chẳng phải là đáng yêu lắm sao?

Bỏ bớt những lề thói về đúng và sai, đi thẳng vào bản chất của con người và nhìn xuyên suốt quá trình tiến hóa, tôi thấy đàn ông rất thú vị. Ðôi lúc, họ say xỉn, ngoại tình, la cà, nói dối… Tôi phát điên! Nhưng rồi nhìn lại mà xem, họ chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng xoay xở để có được cái mình muốn. Không đáng thương à? Tôi đã từng nhìn thấy cảnh một gã đàn ông mặt mày căng thẳng loay hoay trốn vợ đi chơi với cô bạn gái mới quen, trông hắn ta như một ông tướng sắp ra trận, vắt não ra để nghĩ cách đối phó với kẻ thù mà kết quả thắng cuộc chỉ là để được bê em kia lên giường và vui vẻ trong tí chút. Hì hì… Ðừng áp đặt mọi danh từ ghê rợn lên người đàn ông, tôi chỉ thích dùng một từ để miêu tả họ: ham chơi. Họ ngủ với người khác không có nghĩa là họ không yêu tôi nữa. Khái niệm về chung thủy của đàn ông và đàn bà căn bản là rất khác nhau. Khi đưa hết mọi thứ quay ngược về thời tiền sử, về lối sống bầy đàn, một con đực luôn có nhiều con cái. Ðương nhiên, con người, chúng ta có một khái niệm văn minh hơn, chúng ta NỂ MẶT nhau. Tôi thường nói với người đàn ông của mình, làm gì cũng được, nể em một chút. Ðàn bà, khổ nhất là tò mò. Tôi luôn tập luyện cho đầu óc mình tránh xa cái thói sân si soi mói, lục điện thoại, đọc email… Người biết nhiều là người nghĩ nhiều, người nghĩ nhiều là người hay suy diễn, càng suy diễn chỉ càng thêm khổ. Tôi không thích đào bới lung tung, tôi là đàn bà với nhiều đàn ông vây quanh, không phải chó để đi đánh hơi từng vết tích của một anh chàng nào đó để lại trên con đường tình tung toé của anh ta. Miễn người đàn ông của tôi là một đứa trẻ ngoan, tự biết giới hạn, tự biết anh yêu ai, tự biết tôi ở đâu trong tim anh. Và đến cuối ngày, sau khi làm việc mệt mỏi, chiến đấu với đối thủ, chè chén với đối tác, la mắng nhân viên, phục tùng sếp, đối phó với chính quyền, anh trở về bên tôi, cởi bỏ dây nịt, quần tây, tháo thêm hai cúc áo trên, ngồi phịch xuống ghế lười như một thằng nhóc. Anh khoát tay và ôm tôi vào lòng, môi trề ra cả thước như sắp khóc:

– Em ơi, hôm nay anh mệt quá!

Tôi đóng vai một người mẹ bất đắc dĩ, vuốt tóc anh, hôn lên trán:

– Ai chọc gì anh nữa à?

Và thế là hàng đống chuyện tuôn ra, vung tay múa chân, mặt mũi biểu cảm, nước bọt văng tứ tung… Kết thúc:

– Anh đói chưa?

Mắt hấp háy, thằng bé gật đầu. Ăn no, hắn nằm vắt chân, phưỡn bụng ra, mắt lim dim…

– Em để bát đĩa đấy mai người làm dọn, ra đây với anh!

Tôi cười:

– Anh lười như heo vậy!

Tôi thích gọi người đàn ông của mình bằng nhiều danh từ mỹ miều như: heo, hà mã, gà, dê, chó… Tôi thích con gì thì anh là con đó. Nói cho dễ hình dung, bộ gene của hắn ta thay đổi tùy theo cảm xúc của tôi.

– Uống với em một chút không?

– Thôi, không uống! Hôm qua anh vừa nhậu…

– Thế muốn gì?

– Em!

Thế là thằng bé đã kết thúc một ngày bằng niềm vui và sự nhõng nhẽo được thoả mãn.

Ðấy, chẳng phải họ, những người đàn ông của chúng ta, vẫn nhỏ bé và cần sự chăm sóc lắm sao? Khi họ chia sẻ, hãy mở lòng, khi họ mệt, hãy vuốt ve, khi họ đòi hỏi, đừng gay gắt. Ðàn bà thông minh không phải cứ giỏi hơn đàn ông là được. Tôi cho anh ta một cơ hội để được tài giỏi hơn mình, nhìn anh ta hạnh phúc và hãnh diện vì: “Không có anh thì ai lo cho em?”. Nhưng người đàn ông thông minh của tôi dư biết tôi có sức sống mãnh liệt hơn xương rồng. Tôi giáo dục, thủ thỉ, tâm sự, vuốt ve, bao dung và vờ như phục tùng đàn ông khi mà họ vẫn nể nang, vẫn tin tưởng, thỉnh thoảng vẫn yếu đuối và quan trọng là vẫn đều đặn “cày bừa” từ ngoài xã hội cho đến trên giường. Vạn vật trên đời vốn không hề giống nhau. Thậm chí cùng một chiếc lá, cùng một dòng sông, cùng một con người cũng đã rất khác, khác với chính nó, ở từng thời điểm, qua từng lăng kính. Ðừng bao giờ so sánh người đàn ông của mình với chồng kẻ khác! Tôi ghét sự trùng lặp và những bản sao. Ðàn ông của mình, tuyệt đối không nên giống bất cứ ai! Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Còn tôi, không bao giờ yêu lại một người đàn ông lần thứ hai. Lý thuyết “tình cũ không rủ cũng tới” hoàn toàn trật lất với con đàn bà này. Nếu tôi vẫn yêu anh sau nhiều ngày tháng không gặp, có nghĩa là tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh trong suốt những năm qua. Và tôi hoàn toàn thông cảm nếu anh không đủ thông minh để nhận ra điều đó (một lần nữa). Nhưng nếu anh là một đứa trẻ hư, anh lêu lổng và bất trị anh không hiểu được giá trị của thứ mà đàn bà như tôi hết lòng dành cho anh, hơn cả tình yêu. Nếu anh muốn sở hữu, tôi không yêu anh nữa. Ðối lập với yêu không phải là ghét, mà chỉ là sự dửng dưng. Và sau anh, tôi luôn luôn bước tiếp.

Ðến cuối ngày, nhắc lại một lần nữa, bọn họ vẫn là trẻ con. Cá nhân tôi không thích trẻ con hư hỏng, nhưng tôi yêu bản hoàn hảo hơn của chúng: ĐÀN ÔNG.

TB