Qua hơn 100 bài viết của mục GNA trước đây, tôi đã “khai thác” nhiều đề tài về kỹ thuật, mỹ thuật, hoặc “ma thuật”, nhưng chưa lúc nào đã dành riêng một bài để nói về những yếu tố nào làm cho ảnh thú vị. Nhưng đây là một đề tài cực kỳ chủ quan, và ý kiến của bạn có thể cũng “bất đồng” tột độ!
Một cảnh vật sẽ trông thật thú vị nếu nó gây được sự chú ý và đòi hỏi mức độ về sự ngắm nhìn hoặc có ý thức, suy xét. Có thể có nhiều lý do, phần lớn liên quan đến sở thích của mỗi cá nhân – bạn thích chủ thể loại nào? Bạn thích không khí hoặc ánh sáng kiểu nào?

Một chủ thể nhàm chán được biến đổi thành thú vị chỉ vì sự trình bày (ánh sáng). Nguồn: Flickr
Một tấm ảnh có hai phần để hình thành: chủ thể, và phần trình bày. Hẳn nhiên chủ thể là đề tài của tấm ảnh và trọng điểm của nó là gì? Điều gì trong bức ảnh bạn nghĩ sẽ gây sự chú ý của người xem?
Tôi nghĩ điều này tương đối dễ hiểu, ngoại trừ trong những trường hợp trừu tượng khi người xem không nhìn ra chủ thể mà tác giả muốn diễn đạt – hoặc có thể khá phức tạp. Trong trường hợp bạn trình bày một ý tưởng hoặc khái niệm với nhiều yếu tố riêng biệt khi cách sắp xếp để thể hiện được ý tưởng đó. Nó có thể là một phần rất nhỏ trong khung ảnh, hoặc có thể là toàn bộ khung ảnh, nếu bạn đang cố gắng tạo nên một bức ảnh trừu tượng.
Ở mặt khác, phần trình bày là một “bãi mìn”. Trong bốn yếu tố chính của tấm ảnh (ánh sáng, chủ thể, bố cục, và sáng kiến), phần này đã tính thành hai, và thường là ba. Sự tương tác giữa sự trình bày và chủ thể thì thường hỗn độn và phức tạp: nếu một chủ thể không được trình bày đúng cách, nó sẽ không nổi bật và khó thể chuyên chở được chủ đích của tác giả bức ảnh.

Chỉ những cụm mây mới thật sự tự do. Mọi yếu tố trong ảnh này đều được cần để chuyển tải ý tưởng. Nguồn: Flickr
Sự trình bày chứa đựng tất cả về cách bạn nhận thấy chủ thể: độ sáng và màu sắc; kích thước; sự nổi bật tương đối liên quan đến những yếu tố khác. Đối với tiền cảnh và hậu cảnh, nếu nó mang tính công khai hoặc có tính cách mơ hồ, qua ánh sáng, màu sắc, chiều sâu trường ảnh, kích thước…
Rồi còn có vấn đề rất quan trọng – lựa chọn đúng lúc. Nếu bạn hụt một khoảnh khắc dù chỉ một tích tắc, xem như bạn có thể thử lại, hụt vài giờ – bạn sẽ không còn thấy gì hết!
Vậy yếu tố nào làm tấm ảnh thú vị: chủ thể hay sự trình bày?

Tấm ảnh này hoàn toàn lệ thuộc vào giá trị của chủ thể. Không một gì mơ hồ, hoặc chút khoảng trống nào để thể hiện bối cảnh bên ngoài. Nguồn: Flickr
Cả hai.
Vì thế những hình ảnh có thể thu hút sự chú ý của bạn – hãy giữ đó vì một trong hai, hoặc cả hai lý do sau đây: chủ thể thú vị đối với bạn, hoặc phần trình bày thú vị, hoặc cả hai. Đúng theo một bức ảnh “lý tưởng” thì người chụp luôn muốn có một tấm ảnh có chứa cả hai yếu tố: chủ thể thú vị và lối trình bày thú vị.
Người ta có thể cho rằng mặc dù rất khó để trình bày một chủ thể tẻ nhạt một cách thú vị. Bạn có thể khắc phục và thay đổi cái nhìn của mình trước khi cho rằng “chủ thể chán ngấy” có gì mà chụp! Thực sự, những tấm ảnh yếu nhất thì sẽ không có một yếu tố thú vị nào, nhưng nếu bạn có thể chụp được một bức ảnh nhàm chán của một chủ thể thú vị thì điều này có thể thay đổi một số thành kiến về một cái nhìn – trước nhất là của bạn – sau mới đến người xem ảnh.
Hơn nữa – sao lại có lối trình bày nhàm chán nếu bạn có thể tự thử thách mình làm tốt hơn vậy?
AN