Trịnh Y Thư tên thật là Trịnh Ngọc Minh, sinh quán tại Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn và du học tại Hoa Kỳ từ năm mười tám tuổi. Sau biến cố tháng 4 năm 1975, anh bắt đầu khởi viết và là khuôn mặt quen thuộc của các tạp chí văn chương của nền văn học hải ngoại. Anh là một chuyên gia điện tử viễn thông để mưu sinh cho cái nghiệp viết văn, làm thơ, dịch giả. Là nhà văn, anh đã xuất bản tập truyện ngắn Người đàn bà khác, là dịch giả anh đã chuyển ngữ Đời nhẹ khôn kham của Milan Kundera và Căn phòng riêng của Virginia Woolf, là nhà báo anh đã từng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Văn Học. Tác phẩm gần đây của Trịnh Y Thư là cuốn tạp văn Chỉ Là Đồ Chơi.
Làm thơ (một công việc mà anh tự cho là có hứng thú nhất) anh đang chọn lựa trong hàng trăm bài thơ đã làm để in một tuyển tập thi ca trong thời gian sắp tới. Thơ của Trịnh Y Thư vừa có nét cổ điển nhưng lại có những khám phá mới của suy tư khác hơn với những quen thuộc của thi ca Việt Nam. Thêm một điều nữa, Trịnh Y Thư và Nguyễn Mạnh Trinh đã cùng cộng tác để thực hiện Tuyển tập 23 người viết sau 1975 như một cách góp mặt của những người tham gia vào sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại. Và sau cùng Trịnh Y Thư còn là một cầm thủ ghi-ta cổ điển từng theo học với danh cầm Pepe Romero vào thập niên 80.

Cơn gió mùa hè
Cơn gió mùa hè thổi qua thành phố
vắng bóng những đôi tình nhân
đàn én không về đậu trên mỏm đá
gác chuông trầm tư như nhớ một bóng hình.
Nắng như lửa đốt trong lò thiêu
hồn bay đâu ngơ ngác ngoài bờ bụi
thao thức một chốn về – thoảng thanh âm
như tiếng dương cầm
buông lơi những cung bậc lạ lùng mê mỏi.
Cơn gió mùa hè xoay xoay bóng ảo
cát bụi dưới chân kết thành vòng tròn định mệnh
dài thiên mộng – chỉ tiếng nấc là xong
kịp không một lời từ tạ.
Khi đến bên bờ vực
trên nỗi đau phận người
niềm xót thương vì chẳng bao giờ trọn vẹn
trong lòng giấu kín một âm vang.
Một mai người trở lại
khuôn mặt thành phố dửng dưng
không ai nhớ cơn gió mùa hè cùng
lửa lò thiêu rất nóng.
Thiên thu một giấc mơ trên lá cỏ
Gió tháng tư như hôn lên da thịt
ngày tôi trở lại đồng cỏ hoa vàng bụi gai xanh
trong âm vang của đất
giọt nắng thơm thơm ngọc quế
tan chảy trên những phiến lá cỏ dịu dàng.
Tất tả chú thỏ đuôi gòn vụt chạy ngang
tôi giơ tay vẫy chào
rất mừng chú có nơi chốn để về
một cái hang đơn sơ nhưng ấm áp
có những chú thỏ con chúm chím nằm chờ.
Cỏ lá tháng tư mơn man
tuần trăng còn đây hãy thiết tha cỏ nhé
để bầy chim tháng giêng
bay về nghiêng nghiêng cành biếc.
Chào đón mùa Xuân tới
vòm cây phong nao nức dưới chân cầu
cội thông già thanh thản
cúi nhìn khe nước trong rộn rã reo vui.
Lá cỏ tháng tư – chỉ còn tôi với cỏ
cỏ hôn tôi tôi hôn cỏ lớp đất nâu
lời tỏ tình không cần thiết nữa
chỉ mình tôi – tôi biết tôi yêu cỏ
bầu trời độ lượng vốn từ tâm.
Cỏ thầm thì cùng tiếng ru của đất
nắng bỗng reo tiết điệu diệu kỳ
thời gian dao động như vết lắng tích trầm
và cỏ trao thân cho đất.
Tôi tỉnh giấc giữa cánh đồng cỏ xanh
chung quanh vàng hoa vàng muôn điệu
như Lưu Nguyễn tôi không nhớ lối về
thiên thu một giấc mơ trên lá cỏ.
Trong bóng tối ta chẳng tìm thấy nhau
Nicht sind die Leiden erkannt,
nicht ist die Liebe gelernt,
und was im Tod uns entfernt,
ist nicht entschleiert.
Không hiểu những nỗi khổ đau
cũng chẳng học được bài học tình yêu
và vẫn mù lòa không nhận ra điều
cách ly chúng ta trong cõi chết.
Rainer Maria Rilke
Phủ quanh bóng tối của tình yêu
vết lắng ngẩn ngơ cơn mê
hơn một lần run sợ tiếng gõ của
định mệnh trên nỗi hoang vu ngập đắm.
Hồn lạnh không nhớ đâu bờ bến
tôi đốt cháy tháng ngày còn lại
những bước ngập ngừng bóng chiều xập xoạng
ngoảnh nhìn vết tích bao phế hưng hôn ám
trôi dần về bóng thẳm xa xăm.
Trong nỗi hoài nghi tôi yêu người
mãi mãi đấy là điều bí ẩn
giấu trong cơn mê say đắm đuối
nỗi hoang mang của kẻ tội đồ.
Sự thinh lặng của cõi không ùa về
tôi đứng nhìn biển xanh
lòng u hoặc trăm điều không tỏ
chiều u uẩn biển u hoài bưng kín
sóng vỗ dưới chân rầm rì
như tiếng vọng nghìn năm.
Dầm mình trong khói sương thần thoại
bóng tối che ngang
phía bên kia chân trời nào còn lại
mỗi lúc mỗi xa quá lối về.
Bơ vơ tháng ngày mưa nhanh
thu vén những mảnh đời vụn vỡ
ta còn gì cho nhau
ngoài ánh mắt khoan dung
như lần chia tay trên đồi cát.
Hoàng hôn rồi cũng xuống
trong bóng tối ta chẳng tìm thấy nhau
chợt một hôm hóa thân cát bụi
gió tê xao xác cõi ngoài.
