“Một trái tim đang yêu đời chụp tấm hình, chứ không phải máy ảnh!”
Đôi khi tôi nhìn những tấm ảnh của mình mà suy nghĩ đến những chuyện sâu xa: từ hành động chụp ảnh thật sự đến những yếu tố làm chi phối hoặc không cần thiết với chủ thể / câu chuyện. Điều này nói gì về người chụp ảnh?
Tất cả sự lựa chọn là một phản ảnh của cá tánh của người chụp, và kết quả phối hợp của những kinh nghiệm trong đời, nhiếp ảnh, bố cục… những gì gây chú ý, hoặc khác thường và xứng đáng để được “lên hình”. Điều này dựa vào phong cách đặc trưng của mỗi cá nhân, sở thích mỹ thuật, giới hạn bởi kỹ năng và kinh nghiệm. Và thường có sự linh động trong góc nhìn, cách làm sáng, v.v…
Tự thoát từ chính mình: từng cụm mây trôi dạt như những ý tưởng, bầu trời trong xanh thể hiện sự tự do, và người bị bỏ lại là cái tôi của mình. Chiếc xe thể hiện cho lối thoát của bạn, và con đường là sự kiềm chế của tư tưởng bạn, đầy đủ với những khoảng sáng, thứ tự, và những khoảng tối, vô độ.
Trên online tôi thấy có hằng hà sa số những tấm ảnh “thống trị” bởi mặt kỹ thuật: những tấm ảnh không kể một câu chuyện hoặc chủ thể rõ ràng, nhưng lại đáp ứng mọi nhu cầu để có phẩm chất ảnh (image quality). Điều này cho thấy khả năng người chụp biết dùng máy ảnh, nhưng ít có gì khác hơn và cũng phản ảnh người chụp ảnh: họ đã bỏ ra nhiều thời gian cho quá trình chụp và dụng cụ, nhưng rất ít về mặt thật sự tìm một cái gì để chụp. Và càng không một chút nào để khai thác những ý tưởng làm cơ sở cho bố cục của một bức ảnh.
Đây không phải để nói rằng người đã tạo ra những tấm ảnh là người chụp hình dở; có thể họ chỉ thiếu sót về hướng đi và kinh nghiệm thôi. Tôi luôn cảm thấy rằng một người có thể học những kỹ thuật trong nhiếp ảnh dễ dàng nhiều hơn học phần mỹ thuật / nghệ thuật. Và tin rằng kinh nghiệm và sự thành thạo có tính chất quan trọng. Có thể một số ý kiến lại hợp lý hơn những ý kiến khác; tuy nhiên, đối với những gì chủ quan như nhiếp ảnh và nghệ thuật, thì không có gì là Đúng hay Sai. Chỉ có những gì bạn Thích, hay Không Thích thôi.
nguồn flickr.com
Bạn không thể nào làm vừa lòng mọi người cùng một lúc vì luôn luôn sẽ có ai đó thấy chủ thể của bạn thiếu thú vị hoặc bố cục của bạn bị lệch, và nhiều điều khác nữa. Vì thế, miễn sao bạn không đang chụp ảnh cho một thân chủ (người trả tiền để mướn bạn chụp) thì điều quan trọng nhất là chính bản thân bạn hài lòng với ảnh của bạn.
Tôi đã từng trình bày rất nhiều ảnh trong sự nghiệp chuyên môn của tôi – hầu hết thì nhận được những lời khen hết lòng, nhưng đôi khi có một người xem lại không “hiểu” tấm ảnh, mặc dù họ đã từng thích những tấm ảnh trước đó. Đồng ý rằng mỗi người có một sở thích, ý kiến riêng, nhưng tôi trước tiên cần phải vừa lòng với ảnh của tôi – nếu không, tôi sẽ không cho cả thế giới xem – và sẽ “bênh vực” nó, nếu cần thiết!
Bạn cũng nên ít nhất có khả năng để nói một cách tự tin điều này về ảnh của riêng bạn.
AN