Menu Close

Qua cơn bão tố

Vừa đi vừa hát trong mưa… Rồi mưa sẽ tan, nắng sẽ lên, trời trong xanh trở lại. Người thiếu phụ trong câu chuyện sau đây cùng chồng và bốn con nhỏ đã vui cười nương tựa vào nhau trong cơn bão tố, nhờ đó vượt qua được thiên tai thử thách. Mặc dầu những đổ nát chung quanh, nhiều giá trị đã hiển lộ. Mời các bạn cùng đọc để thêm tin tưởng khi đứng trước cuộc đời với bao thử thách.

NS

Cậu con trai mười tuổi của tôi bỗng nói: “Mẹ ơi, bão Katrina là điều tệ hại. Thế nhưng con chưa bao giờ được vui đùa với gia đình như vừa qua.” Chỗ chúng tôi ở cách New Orleans một tiếng đồng hồ về phía bắc. Và trong khi thành phố ngập trong bão lũ thì miền quê chúng tôi bị những cơn lốc làm gãy đổ hàng ngàn gốc cây, làm tắc nghẽn đường sá, gây hư hại hệ thống đường dây điện phải cả tháng trời mới sửa xong… Trong nhiều ngày không ai lui tới nơi này.

Bỗng dưng thấy mình bị giữ ở trong nhà, ngay cả tới khi ra ngoài được chúng tôi vẫn bị vướng cả một phần tư dặm đường ngổn ngang những cây thông trốc gốc. Vậy là phải ngồi bó gối một chỗ. Không điện, không nước. Chúng tôi chỉ còn có nhau. Lệ thường những buổi tối trong nhà ông chồng tôi mải mê xem truyền hình còn tôi chong mắt trước cái com-pu-tờ trong khi lũ nhóc bận bịu với những trò chơi riêng của chúng – bây giờ bỗng nhiên chúng tôi quần tụ bên nhau dưới ánh nến cười nói huyên thuyên (và cả luôn tay đập muỗi, trong khi ngồi chắp vá những mảnh đồ chơi cho qua thời giờ). David và tôi thay nhau kể những mẩu chuyện thời nhỏ cho lũ con nghe và dạy chúng chơi những trò chơi chúng tôi vẫn chơi hồi xửa hồi xưa.

Không có những trò giải trí văn minh, mắt tôi tràn đầy những ân sủng của đời sống – tối thiểu là tôi có được một ông chồng rất là tháo vát và tận tụy. Chính trong những ngày sau cơn bão đó mà một chuỗi những ân sủng muộn màng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi trở thành hiện thực.

Mọi sự bắt đầu từ phòng khách nơi cả nhà trải qua chín tiếng đồng hồ bám vào nhau nghe bão tố hú lộng bên ngoài. Có điều gì đó đã xảy ra trong lúc chúng tôi đang lo sợ cho mạng sống của mình. Giờ thì tất cả sự thông minh, trí tuệ và óc suy luận chúng tôi hằng có đều không còn gì ngoài hiện thực trần trụi chung quanh.

Tôi được nghỉ ngơi hơn bao giờ cả. Cái gánh nặng thử thách trong vai trò người vợ và người mẹ bỗng hòa chung với những lý tưởng của người phụ nữ mà tôi đã được truyền thụ trong những năm 70 và 80, tất cả chỉ hướng cho tôi hành xử lúc này. Và hôm nay, ngày 29 tháng 8 năm 2005, quây quần cùng bốn con nhỏ trong phòng khách, nghe tiếng những khung cửa sổ sập, đổ, mái nhà bị giật bay và hàng chục cây xanh ngã nằm chung quanh – trong khi kỳ diệu thay ngôi nhà chúng tôi vẫn đứng vững. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm vì không còn trách nhiệm gì như lúc này. Trong khoảnh khắc ấy nghe theo lời chồng là điều tự nhiên nhất trên đời.

Cuối cùng khi cơn bão ngừng im, mặt đất của chúng tôi bày ra cảnh tượng sau chiến tranh. Giờ đây cần phải có ngay quyết định là chúng tôi sẽ ở đâu, có nên gởi lũ trẻ đi học ở một trường ngoài tiểu bang không và còn David nữa, anh có nên chuyển việc làm đi nơi khác và chúng tôi sẽ phải sống xa nhau một thời gian. Tôi biết chắc là lũ trẻ sẽ kêu thét lên khi tôi nói, “Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì bố quyết định” – những lời chúng chưa bao giờ nghe mẹ chúng thốt ra trước đây.

Trận bão đã mở mắt cho tôi thấy tôi có một người chồng vững chãi, thông minh, có năng lực dẫn dắt gia đình mà không cần phải bắt vợ làm gì. Những ngày kế tiếp trong khi tôi cố tìm ra dấu vết của gia đình và bạn bè, trong khi theo dõi trên tivi những thiệt hại mà vùng vịnh thân yêu của chúng tôi phải gánh chịu, và khi hay tin hai người chị họ chúng tôi đã mất hết mọi thứ, chỗ dạy học của tôi tạm ngưng hoạt động…, bỗng nhiên tôi cảm thấy một sự yên tĩnh trong tâm hồn vì biết rằng từ nay tôi chỉ cần nghe theo những điều trái tim và cuộc hôn nhân của mình chỉ dẫn.

Tám năm đã trôi qua kể từ sau bão Katrina và vùng này phải cần một thời gian nữa để hồi phục. Trong thời gian ấy, mụ đàn bà mồm to lắm chuyện của miền Nam này đã hiểu được giá trị tiềm tàng trong người bạn đời của mình và hoàn toàn tin tưởng ở người ấy trong việc dẫn dắt gia đình.

alt

Thắm Nguyễn

NS – theo Mimi Greenwood Knight