Vũ Thành Sơn sinh tại Sài Gòn. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn.
Tác phẩm: 40km/h (thơ, Sài Gòn: Nxb Giấy Vụn, 2007). Có tác phẩm in trong: Tuyển tập Tiền Vệ I (nhiều tác giả, Sydney: Nxb Tiền Vệ, 2007); Có jì dùng jì có nấy dùng nấy (tập thơ, nhiều tác giả, Sài Gòn: Nxb Giấy Vụn, 2007); và Tuyển tập truyện ngắn Sài Gòn 2006 (nhiều tác giả).

Có tác phẩm đăng trên các tạp chí Tiền Vệ, Da Màu, Talawas, và trên các báo Thanh Niên Chủ Nhật, Thanh Niên Tuần san, Đen Trắng.
40 đoản khúc dưới đây được Vũ Thành Sơn viết trong lúc trên đường trở về Sài Gòn từ Châu Âu. Chúng là những trực cảm của ông về thành phố này trong những ngày hầm hập nóng trước dấu mốc lịch sử 40 năm – 30/04/1975 – 30/04/2015.
1.
Bơi từ Bắc cực về vỉa hè Sàigòn. Cuối con đường đối diện là kênh Nhiêu Lộc, nơi người ta đang làm lễ chôn sống tập thể nắng Tháng Tư
2.
Tôi là con cá của Sàigòn, 40 năm qua linh hồn tôi bị đóng cọc, phơi khô
3.
Những cái chuông gió bay đi hết trong đêm
4.
Sàigòn chen chúc 10 triệu người. Còn chỗ nào cho những con chim trú ngụ trong đống đổ nát ấy?
5.
Có phải đây chính là nơi tôi muốn hiện hữu?
6.
“Không có sự tàn độc không thành lễ hội”
Ông Nietzsche ơi, tôi đã bơi vượt qua nhiều đại dương nhưng lại chết đuối trong một cái lẩu
7.
Trong mơ tôi thấy một đám cưới tập thể trong rừng tùng. Lá những cây tùng đều khô chết, còn áo cô dâu đã ngả sang màu ngà
8.
Mưa mỗi lúc trở nên khan hiếm
9.
Một người đàn ông đập đầu vô tường khóc nức nở. Mỗi người cần có một chỗ bí mật để cất giấu đôi cánh của mình
10.
Tôi thường giấu tiếng chim hót trong túi quần cùng với một con dao nhọn
11.
Người hàng xóm của tôi chỉ ăn những con số. Mỗi ngày ông mua một giỏ đầy số, những số chẵn và lẻ; số chẵn tương ứng với những con thú và số lẻ chỉ những đồ vật. Chưa đầy một năm, ông đã tiêu hết tài sản của mình cho món ăn ưa thích đó.
Bây giờ thì ông hoàn toàn sạt nghiệp, phải ra vỉa hè và tiếp tục sống với niềm đam mê của mình bằng cách bán những tờ vé số lẻ
12.
Những ruồi, ruồi và ruồi
13.
Cúi xuống
thật thấp
thấp hơn nữa,
nếu có thể,
trên đường phố
trong công viên
trong nhà ga,
sân bay hay
trong phòng một mình
giữ nguyên tư thế
thật lâu
lâu hơn nữa,
nếu có thể,
trong ánh sáng ban ngày
dưới ánh đèn cao áp hay
trong bóng tối
bởi vì chúng ta luôn luôn đánh mất
và chẳng bao giờ tìm lại được dễ dàng
14.
và điều này nữa, em đừng tiết lộ: chúng ta đã có những giấc mơ trong đêm
15.
Con chuột trong một bài thơ cũ của tôi bỗng dưng trở lại. Trong bóng tối nó trong suốt như một khối thủy tinh. Tôi chẳng có gì cho nó ăn, ngay cả cái bóng của mình
16.
Màu xanh trở thành một món hàng được ưa chuộng. Người ta săn tìm màu xanh; nó đắt đến mức chỉ có những người giàu có, nhiều tiền mới có thể mua nổi
17.
Các cô gái đều mơ có được một tấm thẻ xanh để lên mặt trăng
18.
“Những cây liễu đỏ bây giờ mọc đầy trên biển”
Xướng ngôn viên của đài truyền hình thông báo trong mục tin tức 7 giờ tối. Chúng tôi ngồi nhậu với mực một nắng ở bờ kè và uống hết 3 tỷ lít bia mà vẫn chưa đã
19.
40 năm qua tôi chỉ học cách bước ra khỏi những đám mây
20.
Tôi ăn rác, nước thải, bùn đen, bùn đỏ, thuốc trừ sâu, phân u rê, hoóc môn. Tôi ăn ung thư, chấn thương sọ não, ăn đấm ăn đá, ăn khẩu hiệu và sự lừa bịp hào nhoáng
21.
Quạt máy, quạt bàn gì cũng mua
22.
Bánh mì Sàigòn, một ngàn một ổ đâ â y y
23.
Chổi đâ â y y
24.
Ve chai bán hô ô n n
25.
Ai tóc dài bán hô ô n n
26.
Mua tivi, tủ lạnh, mua mô tơ, máy bơm nước…
27.
Khoai tây, khoai mỡ, cà chua, dưa leo, bắp cải, hành tây, cà pháo, cà tím đâ â y y
28.
Ai giày dép, thau nhôm, đồ mủ bể, ve chai, lông vịt, tập cũ, sách cũ bán hô ô n n
29.
Ai ăn trứng vịt lộn hô ô n n
30.
Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị công ty hoá màu vừa cho ra đời một sản phẩm, đó là keo dính chuột…
31.
Ả nuôi một con két Nam Mỹ. Gặp ai, con két chỉ nói “to be or not to be?” Một số người bèn cho rằng ả có hành vi mờ ám; trong khi nhiều người khác, đông hơn, thì cho rằng ả là thành phần nguy hiểm cho xã hội
32.
Sau 40 năm những đám mây tháng Tư vẫn không bay đi. Chúng còn nguyên vẹn dưới những lòng sông
33.
Sao em không gõ cửa và bước vào vở diễn, dù chỉ một lần thôi?
34.
Mỗi ngày tôi đạp xe lên cầu Bình Lợi, nhìn xác tôi trôi dập dềnh dưới chân cầu
35.
Ðêm đêm tôi gởi một tin nhắn sang bên kia thế giới để chỉ nhận lại tiếng vọng mơ hồ của những con sóng trên màn hình điện thoại
36.
Vở hài kịch kết thúc, gã hề đứng mỉm cười chào mọi người trên khắp các nẻo đường
37.
Những phần thân thể thất lạc của tôi vẫn nổi trôi khắp bốn phương trời vô định. Nhiều khi tôi phải ra bờ kè, đến các con sông lớn, nhỏ; thậm chí chèo ghe ra giữa đại dương để giăng lưới mò tìm chúng. Cuộc tìm kiếm chẳng biết khi nào sẽ kết thúc
38.
Một cơn mưa bất chợt, rửa sạch bầu trời và đánh bóng các ngôi sao trước khi ném vung vãi chúng xuống những mái tôn khô khát
39.
Vài gã lạng lách chưa kịp đi bão đã bị truy đuổi
40.
Sàigòn vẫn hụp lặn 40 năm trong cái nồi lẩu lịch sử
VTS – Trích từ nguồn website tienve.org