Thức xoay xoay tách café, nhìn Nhạn :
– Em quyết định thế ư?
Nhạn tránh cái nhìn của Thức, nói trong hơi thở:
– Anh nghĩ thế nào?
Lúc lái xe đến quán café, Thức linh tính có lẽ đây là lần cuối hai người đi với nhau. Sẽ không còn những buổi chiều lang thang trong khu phố nhỏ, sang cả, và không khí lúc nào cũng ướp mùi café. Sẽ không còn những buổi sáng cuối tuần đi bộ trên con đê bên dòng sông bao quanh thành phố. Sẽ không còn những bữa cơm đầm ấm. Nhạn sẽ về với gia đình. Đúng hơn, Nhạn trở về với chồng. Không biết Nhạn có quyết định này từ bao giờ. Trưa nay, bất thần Nhạn điện thoại bảo: “Tan sở, anh đi thẳng đến quán Étois, em thu xếp về với Dũng”. Thức hụt hẫng, chàng không hiểu nguồn cơn như thế nào? tại sao?
Chàng cố trấn tĩnh:
– Có chuyện gì vậy? nói cho anh nghe.
– Em cũng không hiểu nữa. Dũng email cho em rằng anh ấy đang rất cần em.
– Nhưng em có cần Dũng không?
Nhạn nhìn Thức:
– Anh đừng nói thế! Dũng nói cần em, có nghĩa là anh ấy còn yêu em, không thể thiếu em. Em chỉ cần như thế. Em cần được yêu.
– Anh đang yêu em.
– Thật thế ư? Nhạn nói nhỏ, giọng xúc động.
Thức nhìn Nhạn thoáng cau mày:
– Sao em lại nói thế, chúng ta đã ở với nhau cả năm trời, đời sống đang yên tĩnh, êm đềm.
Nhạn yên lặng, khuấy café nhẹ nhẹ.
Thức chợt đứng dậy:
– Thôi được rồi, em đã quyết định. Chúng ta nên về nhà thu xếp công việc.
Thức đến quầy trả tiền, và đẩy cửa bước ra ngoài. Gió mát lạnh làm chàng tỉnh táo. Đây không phải là lần đầu tiên chàng và Nhạn có mâu thuẫn, xung đột. Mỗi lần như thế, Thức thường đứng dậy bỏ đi trước, Nhạn theo sau và giảng hoà. Lần này, không phải là những bực dọc, cãi vã. Lần này, Nhạn ngồi lại. Thức mở cửa xe, nổ máy, chần chừ một lát, rồi lái xe ra xa lộ ngược hướng về nhà. Chàng muốn đi đâu đó một chút. Đêm đang xuống, bình thường giờ này, Thức và Nhạn đang dọn cơm tối. Thói quen này đã có từ một năm nay.
…..Thức không nhớ rõ tình yêu giữa chàng và Nhạn khởi sự ra sao. Chàng chỉ nhớ buổi sáng đang làm việc, nhận được email của Nhạn, một độc giả thường thư từ qua lại, liên quan đến những truyện ngắn của chàng gửi cho bạn bè trên internet. Nhạn ly dị chồng, hiện sống một mình. Email viết: “Đón em tại phi trường San Francisco, chuyến bay từ hãng hàng không Canada sẽ đáp xuống lúc 12 giờ trưa mai”.
Chàng thừ người suy nghĩ. Những emails khen tặng xã giao ban đầu đã dẫn chàng vào những giao tình thân mật gần gũi. Không chỉ với Nhạn, chàng đã tạo vấn vương với nhiều nữ độc giả khác. Qua emails, chàng nâng niu họ, thiết tha yêu họ, nguyện chung thủy với họ. Chàng dìu họ đến những nhà hàng nổi tiếng hay thưởng thức một buổi hòa nhạc sang trọng trong những chuyến xuất ngoại tưởng tượng của chàng. Chàng mong ước họ là người đàn bà duy nhất chia sẻ những mệt nhọc của chàng sau mỗi chuyến đi…
Email cuối cùng với Nhạn, Thức viết: “ Em yêu, anh vừa đi London về, mệt không thể tưởng được, phải chi có em bên cạnh thì hạnh phúc biết bao. Anh đã quá mệt mỏi với đời sống như thế này, Anh muốn dừng lại ở một đời sống có em trong đó. Anh yêu em, rất yêu em. Anh của em.” …đã đưa đến việc Nhạn bỏ Canada sang Mỹ với chàng.
Thức bối rối không biết giải quyết thế nào. Chàng vừa muốn trốn chạy, vừa háo hức muốn tìm đến. Thức ngả người trên ghế, nhìn tấm ảnh bán thân của Nhạn, đọc lại những emails cũ giữa hai người. Thức quyết định đón nàng.
Nhạn có vẻ mệt sau chuyến bay, nhưng Thức nhận ra nàng ngay, Nhạn không khác trong ảnh bao nhiêu. Trên đường về nhà, hai người không nói gì thêm với nhau ngoài lời chào hỏi khi vừa gặp. Họ ngượng ngùng như hai người vừa bước ra khỏi vai diễn yêu đương nóng bỏng của một vở kịch. Nhưng khi Nhạn vừa bước vào nhà, Thức đã đóng vội cửa, ôm chặt lấy Nhạn hôn đắm đuối. Cả hai mau chóng nhập thành một. Và cuộc sống vốn hồn nhiên, dễ dãi. Họ sống với nhau có vẻ êm ả. Thức bắt đầu quen cuộc sống đó.
Xa lộ đã lên đèn, thỉnh thoảng một chiếc xe bật đèn pha vút qua, khiến Thức khó chịu. Bất giác, đầu óc chàng trống rỗng, mệt mỏi, chàng muốn về nhà, chàng nhớ Nhạn.
Thức cho xe vào garage. Căn nhà tối thui. Nhạn chưa về. Tim Thức đập nhanh, lo âu. Chưa bao giờ chàng mong gặp Nhạn bằng lúc này. Chưa bao giờ chàng cần Nhạn bằng lúc này. Chàng mong Nhạn sẽ quyết định ở lại.
Thức mở cửa, bật đèn, căn nhà vắng hoe, lạnh lẽo. Mọi ngày, cho dù không có Nhạn, căn nhà vẫn ấm áp, vì Nhạn chỉ vắng trong chốc lát, vì Nhạn còn là của chàng. Thức vào phòng làm việc, bật đèn, bật computer trong vô thức.
Có tiếng xe đậu trước cửa, Thức chạy vội ra. Không phải Nhạn. Anh trở vào phòng làm việc, mở hộp thư email.
Chỉ vài tiếng đồng hồ, thùng thư đã đầy những thư mới. Có thư của Kỳ Khánh: “Từ chiều chờ thư anh mà không có, đi đâu vậy? không sợ em giận hả?”. Thư của Yvonne: “Anh đi Bangkok về chưa vậy? Sao không viết thư cho em? Con mèo nhỏ của anh”. Thư của Ái Tâm: “Đêm nay lên net với em nhé? Hôn anh”. Chỉ mới hôm qua thôi, sau bữa cơm tối, trong lúc Nhạn còn dọn dẹp lau chùi nhà bếp, Thức đã chễm chệ trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, kín đáo vui thú trao đổi emails loại này đến khuya. Thức nghĩ, chàng đã dành cho Nhạn phần đời thực tế của chàng, như thế đã đủ. Nhưng hôm nay, chàng chỉ cần Nhạn. Chàng nhớ tiếng Nhạn nói cười. Chàng thèm được ngắm nàng loay hoay dưới bếp.
Bỗng email của Nhạn hiện ra. Đã lâu lắm Nhạn không còn nằm trong danh sách email của chàng. Thức run run mở thư:
“Anh Thức,
Khi anh đọc được thư này, thì em đang ở rất xa anh và đang rất bình yên. Dũng không hề gọi em về, và cũng không cần em, như em nói với anh. Chúng em xa nhau đã lâu. Dũng đã có gia đình khác. Đang rất hạnh phúc. Chỉ vì em muốn xa anh ngay, không thể chần chừ, nên đã phải dựa vào Dũng, để giúp em thoát khỏi ảo tưởng hạnh phúc mà em biết mình sẽ chìm sâu hơn nếu còn lần lữa.

Chắc anh cũng nhận thấy cuộc sống chung của hai đứa mình đột ngột, bất ngờ, vậy mà cứ như được sắp xếp tự lúc nào. Em qua ở với anh như ngưòi vợ đi xa về. Hàng xóm chung quanh nhìn tụi mình như đôi vợ chồng trung niên, sắp về già, đã có với nhau cả một thời tuổi trẻ sôi động, và bây giờ tất cả đã lắng xuống.
Em chấp nhận cuộc sống như vậy. Em cho đó là hạnh phúc bình dị, là những gì em từng mơ ước.
Nhưng đời sống ấy đã không có thực. Anh không yêu em như em tưởng. Em không là nguồn cảm hứng tình yêu của anh. Tất cả những chung đụng anh dành cho em, chỉ là sự hứng khởi vay mượn từ người khác.
Em đã có những linh tính này từ lâu, nhưng luôn cảm thấy bất lực mỗi lần anh tìm đến em. Nhưng đêm qua, em đã đọc những emails từ máy computer của anh. Những gì em cảm thấy nay đã trở thành sự thật. Em phải xa anh thôi.
Lúc chiều em muốn gặp anh ở quán café, để chứng kiến một lần cuối hình ảnh hai đứa mình bất hòa, anh gay gắt lạnh lùng bỏ đi trước những con mắt kín đáo dò hỏi của những người chung quanh. Và chắc chắn họ sẽ vất cho em những cái nhìn thương hại nếu em đứng lên, lẽo đẽo theo anh như những lần trước. Em ngồi lại cho đến khi xe anh rời bãi đậu. Một đôi trai gái trẻ hình như theo dõi chuyện tụi mình, họ nhìn em lắc đầu, tỏ vẻ cảm thông.
Em ra khỏi quán khi họ bắt đầu đóng cửa. Em đã thu dọn quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Em sẽ không phải trở về để lấy thêm gì nữa cả. Vài hôm nữa em sẽ trở về Canada. Nhạn.”
Thức không nhớ đã ngồi trước máy computer trong bao lâu. Hình như gần sáng. Thức run lên từng chập như người sốt rét. Chàng nhớ rất rõ những emails thân mật chàng trao đổi với Tuyết, người đàn bà mới quen. Bỗng một phấn chấn lan tỏa khiến Thức cảm thấy bớt lạnh. Thức cũng nhớ rất rõ cái hẹn ngày mai chàng sẽ đến nhà bà ấy. Chàng đã dự định nói với Nhạn không ăn cơm nhà vì bận họp. Chàng đã sửa soạn cho một cuộc gặp gỡ kỳ thú.
Thức bấm trở lại email cũ, và reply: “Ngày mai anh ở nhà, em đến anh nhé, theo địa chỉ….!”.
Gửi email đi, Thức đóng máy.
Chim chóc bắt đầu ríu rít chào đón bình minh, tiếng xe chạy trên đường dồn dập. Thức giật mình nhổm dậy coi đồng hồ còn một tiếng nữa Tuyết sẽ đến.
Có tiếng xe đậu trước cửa, Thức nhìn ra, một người đàn bà tầm thước, khá trẻ, đang lóng ngóng nhìn vào nhà. Thức mở cửa, trịnh trọng chào: “ Phải Tuyết không?” Người đàn bà nhỏ nhẹ: “Dạ”. Thức khép cửa. Xoay người lại ôm chặt người đàn bà hôn tới tấp. Cả hai mau chóng khuất trong phòng ngủ.
Nhạn cho xe đậu sát lề, và tắt máy. Nàng phân vân không biết ai đến lại đậu chắn ngay lối xe ra vào. Giờ này Thức đã đi làm. Có thể hàng xóm biết sẽ không có xe ra vô nên đậu đại. Nhạn xuống xe đi vào nhà. Nàng mở cửa, chợt giật mình, hình như có người ở nhà. Có tiếng thở, những tiếng thở gấp gáp từ phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khép hờ. Nhạn xây xẩm khi nhìn thấy Thức và người đàn bà lạ. Nàng lảo đảo bước ra ngoài, khép nhẹ cửa phòng khách. Đêm qua, sau khi viết thư cho Thức, nàng bỗng muốn quên hết để trở về, nàng cần Thức. Có lẽ nàng sẽ đi loanh quanh đâu đó và sẽ về nhà vào chiều tối, Nhạn mường tượng Thức sẽ chờ nàng sau cánh cửa.
PDH – 4/12