Nguyễn Tuyết Lộc sinh trưởng trong một gia đình khá giả có truyền thống học vấn, cha là bác sĩ, các anh đều đỗ đạt ở ngoại quốc. Đó là những năm 1960 một thời khó quên trên đất Huế. Nguyễn Tuyết Lộc ghi lại: “Tôi nhận được phúc lợi lớn nhất của đời mình là việc được tiếp xúc, học hỏi một thế hệ trí thức tài năng, nhiệt huyết, vào một độ tuổi còn rất trẻ.”Trước hết là các giáo sư nổi tiếng, như Trần Văn Toàn, Cao Văn Luận, Đỗ Long Vân, Lê Hữu Mục, Nguyễn Văn Trung, Bùi Tường Huân, Nguyễn Văn Hai, Lê Văn Hảo, Lê Khắc Phò… Và những người trẻ gồm Thân Trọng Sơn, Trần Công Tín, Lê Khắc Cầm, Bửu Chỉ, Nguyễn Trọng Văn…
Nói về những nhà thơ nữ của Huế, Nguyễn Thanh Văn đã ghi nhận như thế này: Có hiện tượng một thời ở đất Huế, không ít nữ sinh đã bắt đầu sáng tác thơ văn rất sớm, ngay ở những lớp đệ nhất cấp! Không tính đến mùa tiền chiến và các đàn chị lớp trước thì Nhã Ca có vị trí đặc biệt, tiêu biểu cho những cây bút nữ Cố Đô khẳng định được tên tuổi ngay khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Về độ tuổi, sau thế hệ Nhã Ca là lứa Nguyễn Tuyết Lộc, rồi đến lớp Tôn Nữ Thu Thủy và Trần Thùy Mai.
Cùng với Nguyễn Đông Nhật và Nguyễn Thanh Văn, Nguyễn Tuyết Lộc đã xuất hiện trong tập thơ KÝ ỨC XANH (NXB Hội nhà văn – 2014).
Ở đây, tiếng thơ của Nguyễn Tuyết Lộc có sức hấp dẫn đặc biệt: Bất chấp tuổi tác, giọng thơ ấy vẫn trẻ trung, nồng nàn và đầy mê hoặc.
Lời của đêm
Những bước chân trên cát
Lặng lẽ sóng xóa tan
Như nỗi buồn muôn đời của biển
Em ca hát
Lang thang…
Nhớ đến anh mỗi sáng
Hơi ấm phà vào cổ đánh thức em
Những nụ hôn của đêm
Ngất ngây từng mi li mét…
Em thích cách anh nhìn em – Lung linh ánh lửa
Em thích cách anh hôn em – Khát đói cảm xúc
Em thích cách anh ôm em – Không có ngày mai
Và khi anh thì thầm bên tai
“Anh yêu em”
Em tan biến trong ái tình đầy ma lực
Bình minh lên
Chiếu từng tia nắng ấm
Đêm vội vã qua
Bóng tối
Miền đất dành cho nỗi nhớ thăng hoa
Giờ chỉ là kỷ niệm
Trong giấc mơ ngọt ngào đầu tiên của đêm
Em thấy mình là chim sơn ca đang khiếu nại
Khi cà trái tim bé nhỏ vào gai nhọn hoa hồng
Đến giọt máu cuối cùng
Không tìm ra hạnh phúc.
Thế thôi!
Nằm dài nghe biển hát
Sóng, dã tràng và em
Cát lùa qua kẽ tóc
Nắng đùa trên da thơm
Cầu lửa rời trời xanh
Hoàng hôn về tĩnh lặng
Rong rêu và gió mặn
Biển hoang dã ngọt ngào
Nhìn hải âu bay cao
Nơi những người yêu nhau
Nơi tuổi thơ xôn xao
Xây lâu đài trên cát
Chỉ để…
sóng cuốn mau
Mưa
Đinh Cường
(Nếu em cần một bờ vai để tựa
Hy vọng rằng bờ vai đó vai anh)
Mưa
Mưa!
Mưa xối xả. Mây vần vũ tối đen. Em đã chờ từ lâu những cơn mưa như thế. Được khóc trong mưa, được gào thét dưới mưa. Nước mưa hòa cùng nước mắt, tuôn tràn thành sông, thành lũ, cuốn hết mọi thứ công thức giả tạo, nguyên tắc gò bó, phạm trù định sẵn, rác rưởi phù du …
Mưa không rơi từng giọt mộng mơ trên ô cửa kiếng, trên cành liễu rủ, trên mặt hồ, sáng chủ nhật buồn rầu trông ngóng dáng anh, nhòa đi, nước mưa hay nước mắt? Mưa không bão hòa thành những hạt bụi phủ mái tóc em chiều nào tay trong tay cùng anh dạo chơi trên Catinat phố cũ. Mưa không buồn thảm như “Still Falls The Rain” của Edith Sitwell: “Tối như nhân gian, đen như sự ly tán của chúng ta, mù như một ngàn chín trăm bốn mươi cây đinh đóng vào thập tự giá”.
Mưa ở Sing dữ dội ức chế tháng ngày khô hạn nắng cháy rát da mang theo sấm chớp, gió gào, gió rít, như loài quỷ biển thoát khỏi hang sâu rượt đuổi nhau gây thành bão tố. Em muốn gào lên như bão, quằn quại như sóng mùa biển động. Xứ người không được khóc, không được buồn. Nước mắt làm kinh hoàng, căng thẳng, ủ ê. Cuộc sống không chấp nhận nước mắt. Cuộc sống mong mưa để tưới mát cỏ cây, đường phố, tưới mát tâm hồn, làm nẩy mầm hoa lá xinh tươi. Nước mắt mặn làm úa tàn sức sống. Nước mắt không được chảy tràn trên mặt, nước mắt phải chảy vào trong, không thoát ra âm thanh nức nở…
Mưa trên đường cao tốc, đường vượt, xe cộ vùn vụt lao đi tạo thành những dòng ánh sáng đỏ xanh vàng tím về đêm. Mô-nô ray lơ lửng không trung, từng hộp nhỏ tí, sợi dây điện mong manh đưa du khách tìm vùng ảo giác.
Những chiếc dù màu vội vàng cụp xuống, loài sinh vật hai chân ào ào chen chúc vào hầm métro. Người gật gà gật gù tiếp giấc ngủ đứng ngủ ngồi, người dây nhợ lòng thòng hai tai nghe nhạc, xem phim với iPad đủ cỡ. Người có ghế ngồi phải khổ đau trực diện cặp giò đầy ghẻ, váy ngắn cũn cỡn ôm cặp mông quá cỡ đong đưa, nhún nhẩy theo nhịp tàu. Người đang buồn bã bỗng khúc khích cười nói một mình như lên cơn điên với đồ chơi điện tử bé nhỏ trên tay. Mùi mồ hôi hăng hắc xông đến ngạt thở từ dòng máu ca-ri Ấn độ. Ào ào đi ra, lúc nhúc bước vào. Bắt đầu một ngày đã thấy mệt mỏi.
Mưa chẳng tiếc thương những hàng cây tan tác lá vàng không trải thành thảm hoa cho em nhẹ gót như mùa thu xứ Huế. Ông già tám mươi lăm tuổi quét từng đợt lá rơi, gom thành cụm. Gió thổi tung, lại quét, lại thổi tung, từ sáng đến chiều không than van, không khóc lóc. Mọi người không tin nước mắt dù ông quét rác hay đại phú gia. Sống như thế và phải sống như thế!…
Lặng im nhìn bầu trời xanh ngan ngát, nghe tiếng chim ríu rít trên cành, bên kia đại dương anh có thấy em cười khóc trong mưa, có biết em bơ vơ cuồng loạn tâm thần khi thiếu một bờ vai bên cạnh!
NTL