Menu Close

Vòng lẩn quẩn

Bạn hiền,

Tong mục Abby thân mến có một lá thư của một người đàn bà đau khổ ở tiểu bang Georgia. Bảo đảm đọc xong lá thư này bạn hiền sẽ thấy cái câu “Bắc thang lên hỏi ông Trời, tiền đem cho gái có đòi được không?” rất ư là chí lý. Gái ở đây là con gái. BTL xin đăng nguyên lá thư và câu trả lời của Abby như sau:

DEAR ABBY: I am a single woman who borrowed $80,000 to send my daughter to college with the understanding that she would take over the payments once she was professionally established. She is now so “into” her new lifestyle that she is refusing to have contact with her “poor” birth mother. She refuses to take responsibility for repaying the loan, which is in my name, and says “tough luck” to my stupidity.

This means I will have to continue working until I drop dead. Abby, I am 60. Is there any help for me? Has this happened to other baby boomers? — Poor Birth Mother in Georgia

DEAR POOR: Sadly, yes it has. And no, there isn’t help for you. Because the agreement with your daughter was verbal and wasn’t put in writing, you don’t have a legal means to force her to assume the loan payments.

Đại khái là người đàn bà 60 tuổi, độc thân tại chỗ này trong quá khứ đã vay nợ 80 nghìn đô-la để gửi con lên đại học. Bà nghĩ là cô con gái yêu dấu sẽ trả nợ cho mẹ khi cô ổn định sự nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây thành đạt rồi cô lại từ chối liên lạc với bà mẹ đau khổ đã sinh ra cô. Không những từ chối trả nợ 80 nghìn của mẹ vay cho cô, cô còn nói là “đáng kiếp” cho sự ngu xuẩn của bà mẹ. Bà mẹ đau khổ tự hỏi như vậy có nghĩa là bà phải tiếp tục cày cho đến chết hay có cách nào khác không? Bà tự hỏi cái thế hệ “baby boomer” tuổi 6 bó như bà có ai xấu số giống bà.

Bảo Huân

Bạn hiền, nếu biết trước sẽ bị chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau lại tráo trở còn hơn phường trộm cướp như vậy BTL tôi bảo đảm bà mẹ đau khổ kia bóp mũi khi mới đẻ nó ra để khỏi phải chuốc lấy họa về sau, phải không hở bạn hiền?

Tuy nhiên, ở đời ai học được chữ “ngờ”. Vả lại, lúc còn thơ ấu thì đứa bé nào cũng bụ bẫm dễ thương, ai dám nghĩ là sau này nó sẽ trở thành quân ăn cướp. Nó bé bỏng, mỏng manh, mắt mở không ra, miệng khóc o oe, chân tay quơ quào trong nỗi tuyệt vọng vì không thể tự lực cánh sinh. Nó chính là một sinh vật yếu đuối nhất trên trần gian cần phải được bảo vệ. Thế thì ai có đủ máu lạnh để kết liễu cuộc sống ngắn ngủi của nó. Rồi nó sẽ được mẹ cưng như trứng, hứng như hoa. Mẹ cực nhọc đi làm kiếm tiền mua tã, sữa, đồ ăn cho nó. Mẹ nuôi nấng cho nó đến ngày lớn khôn, vay nợ một số tiền khủng để cho nó có đủ tiền ăn học, không phải vất vả vừa học vừa làm. Rồi nó thành tài, có công ăn việc làm và nó đã báo hiếu mẹ nó bằng cách dạy bà mẹ một bài học là chớ có tin ai, dù người đó là con ruột của mình. Một bài học quá đắt tiền!

Bạn hiền, BTL tôi quen biết nhiều bạn bè Việt Nam cũng vay tiền cho con ăn học thành tài, ra trường có công ăn việc làm tụi nhỏ không những trả nợ mà có đứa còn ngoan ngoãn đưa hết tiền lương cho cha mẹ. Tất cả là do nền tảng giáo dục gia đình. Đa số gia đình Việt Nam nào còn giữ được truyền thống và văn hóa Á Đông thì con cái không đến nỗi bất hiếu như đứa con gái của bà mẹ Mỹ ở Georgia. Hy vọng là vậy!

Không biết bạn hiền thì sao, còn BTL tôi thì rất tin luật nhân quả. Trong thư gửi Abby người mẹ đau khổ không nói rõ là lúc xưa bà đối xử với bà ngoại của đứa con gái ăn cướp ra sao? Rất có thể bà cũng tệ bạc với cha mẹ cho nên đứa con bắt chước làm theo. Nếu đúng vậy thì bà rất đáng nhận lấy hậu quả này. Nếu để làm cho bà bớt đau khổ thì bà cứ yên tâm đi, mấy đứa cháu ngoại trong tương lai sẽ trả thù cho bà, và đứa con bất hiếu nó sẽ phải gánh chịu tai ương mà nó gây ra. Cái vòng lẩn quẩn đó lại tiếp tục xoay!

Còn trả lời của Abby thì sao? Rất ngắn gọn, bà nói chuyện con cái phỉnh bố mẹ vẫn xảy ra cho những “baby boomers” (sinh ra sau thế chiến thứ hai từ năm 1946 đến 1964). Bà nói thêm là không có lối thoát cho bà mẹ đẻ đau khổ vì trên phương diện pháp lý bà mẹ không thể bắt con gái trả nợ khi người mắc nợ không phải là cô, những thỏa thuận bằng miệng của bà và con gái không được viết xuống cho nên hoàn toàn vô giá trị!

BTL tôi xin chia buồn với bà mẹ đau khổ này. Một lời khuyên duy nhất mà BTL tôi dành cho bà là quên đứa con gái bất hiếu đó đi, và hãy dành thời giờ và sức lực để chăm sóc cha mẹ già của bà, nếu bà còn cha mẹ. Nếu bà có lỡ đối xử tệ với bậc sinh thành thì bây giờ là cơ hội để đoái công chuộc tội. Thà muộn còn hơn không!

BTL – Rockledge, FL – 12 tháng 6, 2015