Sớm mai thư an. Thinh lặng nghe chim bồ câu thì thầm rất khẽ trước hiên nhà, tôi cảm nhận vũ trụ nhẹ nhàng luân chuyển, trong một trật tự vô hình. Có chấn động nào trái đất chưa trải qua. Có hệ lụy nào trời cao chưa chứng kiến. Có sóng gió nào đại dương chưa nếm trải. Cõi người ta ở giữa trời và đất, đã đang và vẫn còn chịu đựng mọi nguồn cơn bối rối của cuộc đời. Trong thế giới luôn bận rộn và thiếu hụt hạnh phúc này, được hồn nhiên bình thản chào đón hừng đông là điều đáng quý.
Người ta vốn khó tập trung tinh thần, để làm một điều gì đó cho thật trọn vẹn. Đang nghỉ ngơi giữa đầu xuân hay đang vui chơi trong nắng hạ, người ta vẫn tự giam hãm mình, trong những điều được khẳng định là công việc là bổn phận. Giống hệt như vậy, người ta cũng hay cho phép mình thả lỏng đầu óc, để linh hồn phiêu du về một cõi mù xa nào đó, cho dẫu trước mặt là chồng hồ sơ dày cộm, là đống tài liệu đang cần tìm hiểu, đang cần lý giải. Đời sống, như gió thoảng như mưa bay, thích gán ghép lung tung điều tơi bời chuyện, trong cùng một không gian chật hẹp. Sáng tinh sương, đang nhìn cà phê rơi từng giọt nhẹ, người ta đã vội bắt trí óc tìm cách giải quyết trường hợp A hoàn cảnh B nào đó. Thậm chí, người ta ép mình nên có sẵn câu trả lời cho một vấn nạn sẽ có thể (chứ chưa chắc) xảy ra. Thế nên, mùi hương trầm đắng nhẹ nhàng của cà phê tan biến, nguội lạnh. Nếu đừng vội lo nghĩ, người ta chắc chắn đã được tận hưởng độ nóng tuyệt vời của cà phê.
Vì đâu nên nỗi? Vì đời sống vội vàng qua, hay vì người ta thích đi trước cuộc đời, thích làm cho phức tạp những điều vốn rất tự nhiên và dễ hiểu. Nhiều khi chỉ cần lắng nghe hay đọc kỹ, sẽ nhìn ngay ra vấn đề cần giải quyết như thế nào. Nhưng người ta đọc sơ sài nghe vội vã, nên không làm sao hiểu được. Bao nhiêu trí khôn của người ta đã “thường trụ” tại những dấu hỏi, để chỉ biết chất vấn tại sao và tại sao…! Chuyện không có gì mà ầm ĩ, bỗng thành cái còi ré lên inh ỏi. Sự tốt đẹp sẵn có như khói như mây tan biến. Người ta đau đầu nhức mắt tìm cách phục hồi những điều thuận lợi, mà đáng lẽ người ta mặc nhiên được thừa hưởng. Sống như thế, cho dẫu có cả ngàn năm lẻ thảnh thơi, người ta vẫn thấy mình quay quắt khổ sầu vì công việc, người ta vẫn nghĩ rằng mình chưa bao giờ được thong dong nhàn nhã.
Phút ban đầu lưu luyến của tình cảm ra sao, không ai cảm nhận giống nhau. Nhưng phút ban đầu của những nỗi buồn vì mệt mỏi vì bận rộn, người ta phản ứng rất giống nhau. Giống nhau ở chỗ cáu kỉnh bực tức, vì người ta ngờ rằng ai đó đang tránh né khó khăn, đem cả gánh nặng trách nhiệm đổ lên vai của mình. Người ta không hề nghĩ: Mình tự gây áp lực cho chính mình. Nếu giờ nào làm việc nấy, nghỉ khoan khoái nghỉ, làm vui vẻ làm, thì đâu có gì phải cuống cuồng, phải lo lắng… Có thể người ta không cố ý lơ là, không cố ý để nước đến chân mới nhảy. Nhưng hoặc chủ quan hoặc vô tình, người ta mơ màng khi cần phải nhận xét, người ta thơ thẩn khi cần phải quyết định. Kịp đến khi nhận thấy thời hạn cuối cùng gần đến, người ta mới vội vã đưa ra kết luận. Kết luận vội vã không có sức thuyết phục này, khiến rất nhiều kế hoạch tốt đẹp bị hủy bỏ. Một câu hỏi được đặt tra: Người ta thất bại vì không có đủ thời gian và điều kiện, hay chỉ vì người ta không bền bỉ tập trung để theo đuổi công việc.
Có những chuyện không chỉ nói hết là đã thật hết. Còn nhiều dây mơ rễ má nào đó, khiến bản thân của người ta bị du vào những tình huống nan giải, phải đối diện với những thay đổi mà người ta không muốn. Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, chuyện xảy ra như một sự tình cờ. Những điều tình cờ này, dù phải chấp nhận, lòng người ta không bị day dứt vì ngoài sự tiên liệu của bản thân. Nhưng đại đa số những câu chuyện của cuộc đời, không hề vì ngẫu nhiên mà có. Khởi từ một lý do một nguyên nhân nào đó, khiến người ta buộc phải sống như thế này, buộc phải làm như thế kia…Chẳng thể lựa chọn con đường nào khác, người ta đành bó tay. Cam chịu một cảnh đời nghiệt ngã vô vọng, đồng nghĩa với sự đánh mất chính mình. Đời của người ta, có tai họa nào đáng sợ cho bằng đánh mất chính mình?
Ngộ nhỡ phải chịu đựng một cảnh đời nghiệt ngã vô vọng, tôi cam đành bó tay, để đánh mất chính mình hay sao? Không đâu. Nhất định không thể cam chịu như vậy. Mọi con đường đều có nhiều lối đi nhiều ngả rẽ. Không phải lối đi nào, cũng đưa tôi đến khu vườn đầy hoa thơm trái ngọt. Không phải ngả rẽ nào, cũng dẫn tôi về nơi bình yên chim hót. Chính tôi phải tự tìm cho tôi một nơi chốn đi về tốt đẹp nhất. Chấp nhận thử thách, tin tưởng vào khả năng của mình, nhìn thấy rõ chân trời xán lạn đang ở trước mặt, là thái độ cần có phải có, để vượt lên trên mọi nghịch cảnh.
Thinh lặng nghe tiếng chim bồ câu gù gù rất khẽ trước hiên nhà, tôi cảm nhận vũ trụ nhẹ nhàng luân chuyển trong một trật tự vô hình. Khởi từ đêm về sáng, từ chiều đến tối, luôn có những phút giây chuyển tiếp, báo hiệu sắp bình minh hay đã hoàng hôn. Sương mờ của hừng đông hay ráng đỏ của chiều tà, đều loan báo một ngày đã qua một ngày sẽ đến. Trong chuỗi thời gian đi như ngày tháng không mong đợi này, có chấn động nào trái đất chưa trải qua, có hệ lụy nào trời cao chưa chứng kiến, có sóng gió nào đại dương chưa nếm trải. Tôi ở giữa trời và đất luôn sống và vui sống, bằng thái độ lạc quan bằng suy nghĩ tích cực. Để vượt lên trên mọi nghịch cảnh. Để thấy bình an hạnh phúc chính là cứu cánh của đời mình.
HV
1AM THỨ HAI NGÀY 22 THÁNG 06 NĂM 2015