Menu Close

Mộng ước đời người

Nhiều người vô xe, bấm nút mở garage. Cửa garage chưa lên đã (vội vàng) de xe. Xe móp, cửa hư, người thì xót xa tiếc của. Với cụ Walter Thomas tại Chicago thì de xe qua cửa garage chưa mở là một… giấc mộng đời người, là điều phải làm trước khi nhắm mắt xuôi tay. Mộng ước thì nhiều, đâu phải ai cũng làm được dù là điều nhỏ nhặt. Nhưng nay cụ Walter đã 90 tuổi, con cháu thấy thương nên gom góp làm cái cửa garage bằng thiếc mỏng và kiếm chiếc SUV cho cụ de xe qua cửa garage theo ước nguyện. Cụ Walter kể “Nhấn ga, lết bánh, de xe cái bùm qua cửa garage chưa mở thiệt là… quá đã”. Bây giờ mà có nhắm mắt chắc cụ cũng còn… quá đã.

 

Tên trộm vớ

Cổ tích Ả Rập kể chuyện tên trộm dễ thương thành Bát-Đa, chuyên trộm của kẻ giàu rồi chia cho người nghèo,  leo rào khoét vách sao mà vô tới được hoàng cung, trộm được trái tim nàng công chúa xinh đẹp để rồi cả hai cùng đem lòng nhung nhớ từ khi (vô tình) thấy nhau. Dạo gần đây thì bọn trộm nhắm vào phe ta (hơi nhiều) vì cả hai cùng đem lòng yêu thương… tiền bạc, nữ trang như nhau vì một bên thì ky cóp, dành dụm để chờ ngày bị… trộm, một bên thì canh trộm những người… ky-cóp. Ít có kẻ trộm nào như James Dowdy tại Illinois, chỉ toàn đi ăn trộm…vớ. Với thành tích hơn 10 lần bị bắt vì các vụ trộm vớ do James thực hiện từ 1993, cứ nghe cư dân cớ trộm, không bị mất thứ gì ngoài vớ thì cảnh sát nghĩ ngay đến James. Trộm gì mà bèo quá, không được tình thì cũng phải tiền, chứ chỉ mấy đôi vớ cũ thì cơm cháo gì.

  

Mười lăm năm ấy

“Mười lăm năm ấy biết bao là tình” (Kiều). Cuộc đời của Christopher Miller không bầm giập, trôi nổi, đoạn trường như Kiều vì trong 15 năm ấy Christopher chẳng la cà, luôn sống theo giờ giấc, khuôn khổ vì bận… ở tù. Có điều là con người thâm nặng tình xưa nghĩa cũ nên sau ngày mãn hạn tù, Christopher đã vội đến ngay tiệm giày cũ tại New Jersey mà chàng ta đã từng ra tay cướp để… thực hiện vụ cướp mới. Gọi là người xưa cảnh cũ vì đó là tiệm giày và cùng người nhân viên bán hàng từng bị cướp ngày xưa. Quan tòa thuở xưa chắc đã về hưu, nên quan tòa mới cho rằng vì lạm phát có tăng lên ít nhiều, bản án mới là 16 năm tù thay vì 15 năm như xưa. Thiệt! “Từ khi lưu lạc quê người, bèo trôi sóng vỗ, chốc mười lăm năm!” (lại Kiều). Không biết 16 năm sau, Christopher có còn quay lại chốn cũ?