Menu Close

Mộng trùng lai

Ði như ngày tháng không mong đợi. Đi như vầng sáng vô thường của nhật nguyệt, từ ngàn xưa cho đến bây giờ  cho đến ngàn sau vẫn bao trùm vạn vật, vẫn là tiêu đề để cõi đời đêm về thơ thẩn bóng trăng chơi, hay hừng đông lắng nghe chim hót.

Hàng cây cổ thụ cao vút giữa không gian bát ngát. Bình minh rạng rỡ. Bảy sắc huỳnh quang của mặt trời nhuộm màu xanh vĩnh hằng cho lá thắm chồi non, nhuộm sắc trắng, tím, hồng cho muôn cánh hoa lặng cười trước gió, đem ráng chiều vàng sậm trải dài trên ngàn lá khô nằm chờ tái sinh lộc mới.

Hàng cây lung linh sương khói. Khói sương hay chỉ là những dây leo trắng xám, sợi nhẹ tựa phấn hoa mang thân chùm gửi, sống nhờ vào giòng nhựa sung mãn của cây. Có hề chi. Sống gửi thác về. Hồn cổ thụ cũng như hồn dây leo chùm gửi, cùng nhẹ bay theo tiếng thời gian trôi trên thành đô Savannah. 

Những gam màu tịnh yên khởi sắc. Gợi nhớ một phần Kinh Bộ [1] mang lời giáo huấn thâm trầm, sâu sắc của Đức Phật.

Phật hỏi các tỳ khưu: “Thế nào là thế giới tập khởi?”

Và Ngài phán dạy:

“Sắc tập khởi là thế giới tập khởi. Thọ tập khởi là thế giới tập khởi. Tưởng tập khởi là thế giới tập khởi. Hành tập khởi là thế giới tập khởi. Thức tập khởi là thế giới tập khởi…..” Mảng sắc -thọ-tưởng-hành-thức ấy chính là thế giới tập khởi, của những hình ảnh được minh họa bằng câu  chữ .

Trong vũ trụ bao la, bánh xe luân hồi tùy theo phận nghiệp, tùy theo ý niệm phát sinh có trong mỗi một sát na, đã chuyên chở cõi người ta đến với từng nhân quả của tiền thân, hiện thân, hậu kiếp. Một niệm phát sinh mở đường cho trùng trùng duyên khởi. Thế giới tập khởi  theo đó cũng biến ảo khôn lường.

Hàng cây lung linh sương khói…Màu xanh vĩnh hằng của chồi non lá thắm…Sắc trắng, tím, hồng của muôn hoa..Ráng chiều vàng sậm trải dài trên ngàn lá khô nằm chờ tái sinh lộc mới….Tất cả những hình ảnh ấy đã sẵn có, đã như vậy…Nhưng tùy theo ý niệm, tùy theo cảm nhận, tùy theo ước muốn, tùy theo nhân duyên của mỗi cảnh ngộ có trong đời…Những hình ảnh ấy ảo hóa, biến đổi hoặc như tâm ngọc sáng ngời, hoặc như viễn ly điên đảo mộng tưởng [2] hôn trầm.

Nhưng: Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bất sanh bất diệt. Bất cấu bất tịnh. Bất tăng bất giảm...[3] Hiểu như thế mặc nhiên xuôi giòng mộng ảo, sau nhiều tiền thân mất dấu, phải chăng anh, phải chăng chị, phải chăng tôi, phải chăng  chúng ta và tôi rất vui mừng, rất hạnh phúc khi được gặp lại nhau, khi biết mộng trùng lai có thật ở trên đời.

Thời gian là ngõ hẹp của tâm tư, là ngõ rộng của cuộc đời, là chiều thứ tư của vũ trụ. Trong chiều kích vô cùng vô tận, không có khởi thủy, không có cùng đích của giòng chảy thời gian, sẽ còn nhiều hợp tan tan hợp. Nên  hình như chúng ta từng lo âu, từng bị ám ảnh bởi câu  chữ của Nguyễn Du :

“Bây giờ rõ mặt đôi ta

Biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao…”

Hay bồi hồi thao thức, trăn trở miệt mài theo tiếng lòng Bùi Giáng :

“ Em từ vô tận xa xăm

Trùng lai chất vấn từ trăm năm nào…! ”

Những vấn nạn này cho đến thiên thu vạn đại vẫn khó có thể diễn giải, phân trình. Tùy duyên để sống. Tùy duyên để đón nhận. Tùy duyên để trở về. Tùy duyên để “ Đi qua, đi qua, đi qua bờ bên kia, cùng qua đến bờ kia…” [3]

Hiểu như  thế mặc nhiên xuôi giòng mộng ảo, sau nhiều tiền thân mất dấu, phải chăng chúng ta và tôi rất vui mừng rất hạnh phúc khi được gặp lại nhau, khi biết mộng trùng lai thật có ở trên đời.

HV
1:10am Thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2015

[1].  Kinh Bộ: Theravada- Phật Giáo Nguyên Thủy

[2] [3].Bát Nhã Tâm Kinh

[4]. Chuyển dịch từ  Bát Nhã Tâm Kinh: “ Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế…”