Nhà thơ Trần Hữu Dũng sinh ngày 10 tháng 7 năm 1956.
Quê quán: Chợ Gạo, Tiền Giang.
Tác phẩm đã xuất bản:
-Thơ Trần Hữu Dũng(1973)
– Dọc đường nhặt lấy nụ cười (1990)
-Truông gió(1992)
-Cô em bé bỏng(1996)
-Lá thông non & Em, Trăng, Sương mù(2005)
-Gương mặt Ảo & Thật(2007)
-Lúc 0 giờ (2011)
LỜI GIỚI THIỆU: Những tứ thơ của Trần Hữu Dũng là những ý nghĩ rời thoắt hiện, những hình ảnh bất ngờ trong đời sống được chụp bắt, và ghi lại, bằng ngôn ngữ đậm chất Nam bộ. Ở đó, bối cảnh xã hội, chiến tranh và lịch sử VN được trình bày qua góc nhìn ám ảnh, và tâm cảm thơ mộng của nhà thơ; ở đó, ông xóa nhòa đi ranh giới của thơ và truyện cực ngắn bằng bút pháp tinh tế. Thận Nhiên.
Cư trú
Cỏ xanh mọc lan man khắp vườn tràn vào giấc ngủ
Cột đèn cuối dốc lẻ loi đứng nhìn phía núi xa
Thành phố lên đèn phủ dụ bầy bướm đêm
Ngôi nhà hoang vu nhoà nhạt theo ánh hoàng hôn
Tiếng đàn guitar dặt dìu. Lọ hoa lys e ấp trắng trên bàn
Và con sóc nâu tinh quái bò quanh sàn nhà
Tất cả có mặt trong bức tranh tĩnh vật sẫm màu
Riêng nụ cười em thắp sáng căn phòng tối
Ngôi nhà ẩn khuất nơi rừng thông
Dần dần chìm xuống đáy hồ băng giá.
Ẩn dụ tháng ba
Thật kỳ lạ khi chui vào đường hầm Thủ Thiêm,
tôi thấy vua Quang Trung ngồi trong xe hơi bóng loáng rồi biến mất
Cuộc sống hung hãn, lao nhanh
đến bến bờ mịt mùng nào không biết
Có lẽ nên mua vé bay lên Sa Pa
đóng băng cái đầu nhiều tưởng tượng siêu hình
Hơn là ngồi cãi nhau với lũ bạn
về thế giới độc tài toàn trị đang sống ở quán cà-phê Chiêu
Có lần tôi thấy nhà thơ Bùi Giáng tả tơi
giăng tay ở ngã tư chỉ đường xe chạy
Xe buýt bốc khói đen, tiếng còi xe cứu thương,
người và hàng cây chạy thụt lùi
Phía xa ngoại thành mặt đầm sen toả sáng
Bầy chuồn chuồn giỡn nước, khu vườn thơm lừng trái chín
Ðẹp biết bao tôi muốn chỉ cho bạn thấy
lần đầu tiên bài thơ nằm phơi mình sưởi nắng sớm
Cuộc triển lãm cá nhân
Má tôi ẵm tôi đỏ hỏn lên tàu hỏa về Mỹ Tho lúc 3 giờ sáng
Hồi còi kéo dài thê lương, ám khói
18 tuổi nụ hôn đầu đời dưới chân tượng Phật
Ðắm đuối đến tận hôm nay
Ông nội tôi chết banh xác trong trận pháo kích năm 1972
Máu loang ướt đẫm thềm nhà
Bước vào năm 2015, tàn cuộc rong chơi hoà bình
Chẳng còn cuộc hòa giải thời đại nào với đám dã thú tâm thần
Những cột mốc in hằn dấu tích thời gian
Lâu lâu tôi lần giở ra xem từng kỷ niệm
Và đóng đinh treo nơi bức tường ký ức
Ðây là cuộc triển lãm cá nhân
Triền miên hết năm nầy sang năm khác.
Tên anh nằm trong danh sách
Reng reng. Giữa khuya một cú điện thoại báo tin tên anh nằm trong danh sách 20 người sắp bị bắt.
Sóng điện chảy tràn vào phòng, xuyên thấu tim. Mảnh trăng khuyết nằm chơ vơ góc trời thành phố.
Sau đó những cơn mất ngủ triền miên, anh run sợ, tối nào cũng bật đèn len lén hôn lên trán con từ biệt.
Ti-vi cập nhật tin bão Utor đổ bộ vào thềm lục địa. Thao thức nhìn bầy sao nhấp nháy, phía xa kia vườn nhà gió đưa về hương xoài chín bói, thảng thốt anh nhớ mùi thân thể người vợ thân yêu.
Ở nhà thờ con gà Đà Lạt
Chắp tay / Cầu nguyện
Boong boong tiếng chuông
Xuyên thấu màn sương mù
Em là thánh nữ cao nguyên
Bậc thang đá đẫm sương
Hoa hướng dương nở bừng ánh sáng
Mắt nhắm / Cầu nguyện
Dáng em – Dáng tượng nguyên sơ trinh nữ
Buổi sáng tinh mơ nhà thờ Con Gà
Em thở làm hồi sinh
Rừng thông / Phố núi / Mặt hồ lung linh.
Đinh Cường