Bài: Trân Phương
Ảnh: Đỗ Xuân Hùng
Như tất cả đại hội của nhiều hội đoàn, ngoài ngày họp mặt chính vào thứ Bảy, luôn luôn có 2 ngày: “Tiền Họp Mặt”, “Hậu Họp Mặt”; trước và sau ngày chính. Kỳ thứ 12 của Đại Hội Nha Kỹ Thuật năm nay tổ chức vào tuần lễ cuối tháng Bảy ở Enchanted Night, Orlando, Florida.
Nằm trong mùa bão, Orlando mưa tầm tã suốt cả tuần, không ngày nào thiếu nước mắt của Trời. Đã hẹn trước với Anh Hoà, một chiến hữu Biệt Kích Dù và vợ anh; chúng tôi “đội mưa mà đi”. Đi không ngần ngại để có cơ hội gặp mặt những người hùng đã từng chiến đấu âm thầm trong lòng địch.
Ông Nguyễn Lâm Viên – Trưởng Ban Tổ Chức
Lễ Chào Quốc Kỳ
Tưởng Niệm Chiến Sĩ
Chiến sĩ biệt kích tưởng niệm đồng đội
Bức tượng Biệt Kích Quân do BK Lê Tinh Anh thực hiện đem đến từ California
BK Nguyễn Bác Ái – Tổng Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật
Các Biệt Kích Quân chụp hình lưu niệm
Hình ảnh trang phục của những biệt kích quân khi hành quân
Quan khách
Quan khách đang chào cờ
Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di
Quan cảnh hội trường
Trong trí nhớ của tuổi học trò những câu thơ mãi còn trong tâm tưởng:
“An Lộc địa sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân…”
Từ những ngày đang học trung học, tôi đã cảm phục các anh. Những người con yêu của tổ quốc. Những người trai đã hy sinh xương máu bảo vệ lý tưởng tự do để chúng tôi nói riêng và dân chúng miền Nam nói chung, có cuộc sống ấm êm.
Một “tình cờ” cố ý do anh Võ Hoà (cùng trường Trung Học Ban Mê Thuật với ông xã tôi) sắp xếp; Chúng tôi ngồi chung bàn của quý anh Biệt Kích (toán trước đây đóng ở Pleiku). Thêm ghế kéo vào, kéo vào. Bàn chúng tôi ồn ào, nhộn nhịp. Cứ thế cười, nói, nhắc chuyện ngày xưa. Một anh kể: không có thằng Hoà thì tao đâu còn ngồi đây hôm nay. Những mái tóc muối nhiều hơn tiêu, những khuôn mặt hiền lành, từ tốn (uống rượu từ từ mà vẫn tốn vì cứ rót đầy ly cạn, lại uống cạn ly đầy). Vui là chính. Ăn là phụ (khuya về có mỳ gói). Ăn ít, nói nhiều, uống không tính. Diện “ăn theo”, tôi nghe kể:
Ngày ấy, chưa có “Nha Kỹ Thuật”. Anh Đặng Văn Nam, một cựu biệt kích giải thích: “Nha Kỹ Thuật”, cái tên nghe có vẻ hiền lành nhưng thật sự không hẳn như thế. Đây là cơ quan tình báo chiến lược của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, đặc trách tổ chức, hoạt động biệt kích thu nhập những tin tức tình báo, phản tình báo chiến lược chống lại Cộng Sản. Đầu tiên, ra đời năm 1960, Sở Khai Thác Địa Hình trực thuộc Phủ Tổng Thống. Đến năm 1963 được đổi tên thành Bộ Tư Lệnh Đặc Biệt để đến khoảng năm 1965-1966 trở thành Nha Kỹ Thuật. Anh Nam cho biết khi Lực Lượng Đặc Biệt giải tán, anh đã chuyển sang nhóm Lôi Hổ với cùng một nhiệm vụ. Tò mò, tôi hỏi tại sao Anh tình nguyện gia nhập Biệt Kích Dù thì anh cười. Sự lựa chọn của tôi khá đơn giản: Một xanh cỏ, hai đỏ vai có nghĩa là chết hoặc sống anh hùng (đỏ vai với huân chương). Thật là đường nào cũng đến vinh quang. Một cựu biệt kích khác, Trung Úy Nguyễn Hữu Thọ, chuyên đi chung với Không Quân có nhiệm vụ định vị trí, liên lạc để “bốc” các biệt kích khi cần thiết hay khi xong nhiệm vụ, cho biết các chuyến công tác thường là 1 tuần. Thả biệt kích trong vùng địch để lấy tin tức, kiểm chứng tin mật báo và đem về. Công việc âm thầm và rất nguy hiểm. Anh đã từng thoát chết khi chiếc A-37 bị hỏa tiễn Sam của Cộng Sản bắn rơi. Lại một anh nữa, có biệt danh là Thọ B40. Có nghiã là anh Thọ bị đạn chống xe tăng của Việt Cộng (B40) bắn mà không hề hấn gì với những tiếng cười đầy ẩn ý của mấy ông bạn khiến tôi dạ dạ nhưng bán tín, bán nghi.
Ca sĩ Thiên Thanh trong nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới
Ca sĩ Kim Uyên với bài Kỷ Vật Cho Em
Ban Hồn Việt trong nhạc phẩm Thề Không Phản Bội Quê Hương
Ngọn cờ vàng được một biệt kích quân phụ họa cho ban Hồn Việt
Ca sĩ Xuân Lai trong nhạc phẩm Bóng Người Đi
Phượng, em của một biệt kích đến từ Houston trong nhạc phẩm Vì Đó Là Em
Ca sĩ Diễm Thúy trình bày nhạc phẩm Tình Chàng Ý Thiếp
Ca sĩ Trúc Lê trong nhạc phẩm Nghìn Trùng Xa Cách
Biệt Kích Nguyễn Dựt trình bày nhạc phẩm Buồn Chi Em Ơi
Dân ca Bà Rằng Bà Rí do Phương Thảo, Diễm Thúy và Trần Thị Hiền trình diễn
Điểm gây ấn tượng nhất trong buổi tối hôm nay là Lễ Truy Điệu Anh Linh Tử Sĩ Nha Kỹ Thuật. Quốc, Quân Kỳ được trang trọng rước lên gần sân khấu để làm lễ Chào cờ Việt – Mỹ. Sau đó, Các vị đại diện cộng đoàn của Orlando, Florida, Hoa Kỳ và ban tổ chức cùng lên thắp hương trên bàn thờ Tổ Quốc. Một Biệt Kích đọc bài điếu văn trong phần truy điệu. Phía mặt sau lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tượng đài chiến sĩ Biệt Kích trong ngụy trang đi rừng được đưa lên với khói hương nghi ngút. Một yên lặng tuyệt đối hướng về pho tượng thật sống động. Tiếng kèn truy điệu nổi lên vang vọng không gian. Cảm giác những Anh Linh Biệt Kích đang về đây chứng giám làm tôi lạnh người. Quốc, Quân Kỳ đi rồi mà mọi người vẫn đứng, quên cả ngồi xuống. Các nghi thức chào mừng, phát biểu tiếp theo sau đó và mọi người cùng dùng bữa tối. Vừa ăn vừa thưởng thức phần văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ địa phương với ban nhạc Ánh Dương và âm thanh tuyệt hảo.
Rời hội trường lúc gần 12 giờ khuya. Một niềm vui cuối tuần. Không thấy cảm giác buồn ngủ như mọi khi phải lái xe về trên con đường dài tối tăm vắng vẻ. Có lẽ không riêng gì tôi mà mọi người khi chia tay đều vui như thế.
TP