Boris Leonidovich Pasternak (tiếng Nga: Борис Леонидович Пастернак; (10 tháng 2, (lịch cũ: 29 tháng 1) năm 1890 – 30 tháng 5 năm1960) là một nhà thơ, nhà văn Nga-Sô Viết đoạt Giải Nobel Văn học năm 1958. Ông nổi tiếng thế giới với tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago (Доктор Живаго), tuy nhiên người Nga lại coi trọng nhất là thơ ca của ông, tiêu biểu là tập thơ Chị tôi-cuộc đời (Сестра моя – жизнь).
Đoạn cuối của phim Dr. Zhivago là cảnh người bác sĩ thức suốt đêm bên ngọn nến chép thơ cho Lara. Ánh nến bập bùng giữa băng tuyết cho cảm giác sự sống còm cõi giữa hà khắc tàn bạo của chế độ Sô Viết. Số phận của Zhivago, cũng là số phận của Pasternak, những người từng sống trong chế độ Cộng Sản đều có thể đồng cảm. Zhivago, trong ký ức tôi là hình ảnh Omar Sharif chạy lên tầng thượng của ngôi nhà băng giá đập vỡ cửa kính để có thể nhìn thấy Lara lần cuối. Dịch Winter Night để chia tay với Omar Sharif mất ngày 10 tháng 7.
Vũ Thị Thanh Mai
Nến Đêm Cho Lara
Vũ Thị Thanh Mai dịch
Bão tuyết thổi khắp nơi,
Tràn ngập tận chân trời.
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy.
Như đàn muỗi đêm hè
Thiêu thân quanh ngọn lửa,
Ngoài sân cơn lốc tuyết
Dập tụ quanh khung cửa.
Bão tuyết đập trên kính
Vòng tròn và mũi tên.
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy.
Ánh sáng soi trần cao
Rơi ngã vào bóng tối,
Khi đôi tay đôi chân
Quấn vào nhau định mệnh.
Hai chiếc giày rơi xuống
Tiếng động bật trên sàn.
Nến nghiêng sáp và đêm
Cạn dần trên áo em.
Và tất cả mất vào
Trong bão đêm xám trắng.
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy.
Sự sống lõm xuống sáp
Vùi cơn sốt thèm khát
Vung lên thành thiên thần
Với đôi cánh trói buộc.
Bão tuyết suốt tháng hai,
Vào những lúc bất chợt
Ngọn nến cháy trên bàn
Ngọn nến cháy.
Vũ Thị Thanh Mai dịch từ bản Anh ngữ Winter Night của A.S.Kline, với tham khảo các bản dịch khác do nhà thơ Ngu Yên sưu tầm.
http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Russian/Pasternak.htm#_Toc104356362
Gặp gỡ (*)
Tuyết rơi ngập kín cả đường
Mái ngói nhà nhà tuyết phủ
Anh vừa đứng dậy duỗi chân
Em đứng bên ngoài khung cửa.
Em khoác chiếc áo mùa thu
Không giày, không cả nón mũ
Chừng như em đang phấn khích
Chống chọi cơn rét co ro.
Xa xa, hàng rào, cây cối
Chìm dần trong bóng tối mờ
Em đứng nép mình trong góc
Dưới màn tuyết trắng âm u.
Luồn theo hai bên tay áo
Nước chảy từ tấm khăn vuông
Trên mái tóc em, rất nhỏ
Lấp lánh từng giọt tuyết sương.
Dáng người và cả khuôn mặt
Áo mùa thu với khăn choàng
Hình ảnh của em rất thật
Ðang được chiếu sáng rỡ ràng.
Trên đôi mi em tuyết ướt
Mắt em thoáng một nét buồn
Chỉ qua từng đường nét nhỏ
Em đà hiển hiện toàn thân.
Bút sắt nhúng vào hoá chất
Bằng cả nghệ thuật tuyệt vời
Tim anh có ai đã khắc
Hình em từng nét rạng ngời
Ðường nét đơn sơ khiêm tốn
Vẫn còn lưu giữ rất lâu
Dẫu đời chua cay ác độc
Cũng không phai nhạt sắc màu.
Vào đêm tuyết lạnh hôm ấy
Thế là mọi thứ nhân đôi
Mặc ai phân chia ranh giới
Giữa hai chúng mình em ơi.
Ta là ai, từ đâu tới
Và rồi cũng phải ra đi
Nếu qua chuỗi ngày hiện tại
Chỉ còn những tiếng thị phi.
(* Nhan đề dịch theo bản tiếng Anh. Tham khảo nguyên tác tiếng Nga, bài này có tên là Cвидание, HẸN HÒ)
Báo Trẻ sưu tầm trên mạng.
Giấc mơ
Bản dịch của Thân Trọng Sơn
Anh mơ thấy mùa thu qua ánh mờ ô cửa
Và em, giữa đám bạn bè chếnh choáng ồn ào
Như con chim ưng, từng quen giết mổ
Tim anh quay về sà xuống giữa tay em.
Rồi thời gian trôi, già nua và nghễnh ngãng
Như lụa bọc ghế mục dần và tan rã như băng
Từ phía vườn, ánh bình minh đang nhuộm
Các ô kính với những giọt lệ đỏ sẫm lúc thu sang.
Rồi thời gian trôi, già nua và nghễnh ngãng
Em đang lớn tiếng bất chợt bỗng lặng thinh
Và cơn mơ tàn lụi ngay như tiếng vọng
Thanh âm vừa lịm tắt của hồi chuông ngân.
Anh vừa tỉnh giấc. Như mùa thu ảm đạm
Ánh rạng đông mờ nhạt. Cơn gió mạnh nổi lên
Lướt qua hàng bạch dương giữa lưng trời xa thẳm
Như suối rạ rơm trên cỗ xe chạy vút như tên.