Ngày còn ở quê nhà, mỗi khi cùng hát ngâm ca khúc “Phượng Hồng” của nhà thơ Ðỗ Trung Quân và nhạc sĩ Vũ Hoàng, tôi và bạn hữu lại có dịp nhớ đến thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Hải Phòng có liên quan gì đến “Phượng Hồng” mà chúng tôi lại nhớ. Xin thưa, chẳng có liên quan gì hết. Chỉ là vì trong số bạn hữu của chúng tôi, có người sinh trưởng ở Hải Phòng vào Sài Gòn đi học. Các bạn ấy đã kể về thành phố hoa phượng đỏ của mình một cách say mê, đúng với bản tính nhiệt thành, tích cực, sôi động của cư dân thành phố cảng. Hải Phòng trong mắt tôi là nơi ra vào tấp nập của tàu bè, thuyền buồm, là nơi có những danh lam thắng cảnh bậc nhất như Chùa Keo, Ðền Cửa Ông, như biển trời sông Cấm…. Hải Phòng còn nổi tiếng vì là nơi chào đời của công tử đa tình Ðoàn Chuẩn, người có ngón đàn Guitar Hawaii lả lướt tuyệt vời, và cũng là nhạc sĩ lãng mạn đã sáng tác những tình khúc mùa thu bất hủ, như Ánh Trăng Mùa Thu, Tà Áo Xanh, Thu Quyến Rũ, Mùa Thu Hà Nội, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay…
Năm Cửa Ô, Hồ Gươm, Tháp Bút, đường Cổ Ngư, thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, đảo Cát Bà, sông Cấm, đền Bà Ðế…v.v… Tất cả những địa danh này tôi được biết qua phim ảnh, qua những lúc trao đổi với bạn hữu, qua những câu chuyện mẹ tôi kể về miền Bắc. Tưởng như quê cha đất tổ mãi mãi xa vời, như những câu chuyện được bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa. Bất ngờ trên khung trời ảo trong trang web Lạc Việt BBB, tôi được đọc những chia sẻ về tình cảm, về quan niệm sống, về hội họa, về âm nhạc của anh Rebel – người con xứ cảng Hải Phòng. Rebel, bút danh nghe có vẻ… nổi loạn, nhưng bàng bạc trong từng cảm nghĩ của anh Rebel lại là những quan niệm chững chạc, tinh tế, chừng mực của người đàn ông biết mình là ai, biết mình muốn gì, biết mình phải cầm cân nảy mực như thế nào để “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.”
Những chủ đề do anh lập ra, như … “Các Vấn Ðề Xã Hội, Ðịa Chỉ Cần Giúp Ðỡ, Gái Trường Y, Nên Yêu Lắm Chứ, Nét Ðẹp Trong Hồn Quê Việt Nam, Tâm Thần Học, Tả Lực Ðả Lực (Mượn Sức Ðánh Sức), Người Nhật Mê Áo Dài Việt, Vì Sao?, Rối Loạn Nhân Cách Chống Xã Hội, Ðạo Thiên Chúa Héo Tàn Dần Ở Nước Mặt Trời Mọc, Người Ðàn Ông Lý Tưởng, Tướng Kỳ và Giai Thoại Xung Quanh Thế Giới Chọi Gà, Sự Sáng Tạo Biến Hóa Vũ Khí Hiện Ðại của Việt Nam, Nghệ Thuật Hội Họa- Ðiêu Khắc Việt Nam và Nhiếp Ảnh, Niềm Ðam Mê Xe Motto Thể Thao, “NGUY HẠI” Sự Tác Ðộng Tâm Lý Của Những Thành Phần Biết Tính Hơn Hai Nước Cờ, “Trâu Già, Cỏ Non, Xin Ðừng Mỉa Mai Chúng Tôi, Ngưỡng Mộ Tinh Thần Ðức Quốc Xã và Quân Phiệt Nhật, Có Bị Coi Là Bệnh Hoạn Không? Kamasutra Và Nghệ Thuật Quyến Rũ…” Cho thấy kiến thức uyên bác của anh về thời sự, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, tình cảm. Tôi thinh lặng đọc, học biết nhiều điều qua những kinh nghiệm anh chia sẻ. Sự cân bằng thế chân vạc trong tình cảm gia đình riêng của anh cũng thật độc đáo. Nét độc đáo này là cảm hứng thúc giục tôi sáng tạo một sentimental fiction, lấy biểu tượng là tam giác vuông cân.
Ðôi khi bất ngờ tôi nhìn ra đặc tính “coherence” về một sự kiện nào đó, về một biến cố nào đó, về một con người nào đó, trong cách đặt vấn đề tưởng như rất vô tình của anh Rebel. Nếu thinh lặng lần theo giai điệu của những “sound track”này, tôi có thể đoán biết sự tương quan xa hay gần, thân hay sơ giữa anh và ai đó mà anh nói đến. Ðôi khi tôi nhận ra anh “drop a hint” trong câu chữ một cách dí dỏm và rất nghệ sĩ, như anh đã gửi gió cho mây ngàn bay, gửi bướm muôn màu về hoa. Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư. Về đây với thu trần gian… Vâng, những điều drop a hint của anh Rebel nhẹ lướt trên khung trời ảo, âm vang như giai điệu tha thiết trữ tình của người nhạc sĩ lừng danh của xứ cảng từng trầm lắng hát ru đời…Với bao tà áo xanh đây mùa thu. Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ. Lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Rơi xuống âm thầm trên đất xưa… Cung bậc vương buồn của nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn rơi giữa mùa thu, mách bảo cho nhân gian chữ Tình muôn kiếp không phai của ông, để người đời xưa thì thầm với người đời nay…Tìm đâu hỡi cố nhân hương, đọ trong cổ mộ còn vương bóng nàng…Cũng giống như vậy, những giòng chữ như ảo như thực của anh Rebel rơi giữa khung trời cyber, mách bảo cho tôi nhận ra những điều dị thường ẩn giấu trong một cảnh quan, trong mối quan hệ xa gần giữa anh và ai đó, hay sẽ biết được quan điểm rõ rệt của anh trước hiện thực xã hội. Ðây là sự phân tích của riêng tôi, khi nhìn ngắm hàng loạt tranh ảnh anh đưa ra để ẩn dụ về một điều nào đó.
Chữ ký đầu tiên của anh “Dưới trăng mờ mịt tang thương. Tấc lòng băng tuyết không vương bụi hồng.” Thủy Tinh Long Nữ – Sự Tích Văn “Mạc sử trần ai thương nguyệt hạ. Tự vô băng thán đao hung chung…. Ba chừng nguyệt hiện hải chung linh. Anh triệt ngân lưu mãn Ðộng Ðình. Thủy Ðế hoa khai sinh Ngọc Nữ. Sơn giang hồng diệp kết lung linh…” Lời thơ gợi nhớ cuộc đời bất hạnh của Bà Ðế, Ðông Nhạc Ðế Bà Trịnh Chúa Phu Nhân. Chữ ký ban đầu này giúp tôi nhận ra tâm hồn dư đầy tiếng chuông tán tụng của Bát Nhã Hội, Thỉnh Phật Thượng Ðường, Ðại Chúng Ðồng Văn, Bát Nhã Âm, Phổ Nguyện Pháp Giới..v.v…Chữ ký ban đầu của anh cũng giúp tôi nhận biết nét đẹp văn hóa truyền trống qua tín ngưỡng Thờ Mẫu và Tam, Tứ Phủ từ thuở xưa vẫn còn truyền tụng đến bây giờ. Hải Phòng là đất địa linh có rất nhiều kiểng chùa, nhiều đền đài lăng tẩm. Vì thế, tôi không thấy lạ nếu trong tâm hồn của anh Rebel có in đậm giai điệu sâu lắng của lễ nhạc Chầu Văn, và nghi thức Hầu Bóng của tín ngưỡng Thờ Mẫu.
Nếu là hoạ sĩ, gam màu hiển lộng trên khung vải của anh Rebel nhất định ngọt ngào như từng phiến môi hồng trên giòng nhạc của Trịnh Công Sơn. Gam màu ấy là một chữ Tình huyền diệu, như những tuyệt chiêu ẩn chứa trong bí kíp Kamasutra, mãnh liệt như mây mưa giăng kín đỉnh non thần. Ngần ấy điều đi đôi với tâm hồn thi nhạc là thế mạnh, để dù có phóng mô tô như bay giữa bến cảng Hải Phòng, tôi tin rằng anh Rebel luôn mãi cân bằng được tiết tấu có trong cuộc đời của riêng anh, để sống và vui sống trong hạnh phúc.
Khi tôi viết những giòng chữ này chữ Duyên văn nghệ của chúng tôi đã như bèo hợp để rồi tan, người gần để ly biệt. Trang web thân tình ngày xưa của nhóm người được mệnh danh là anh em Lạc Việt BBB không còn nữa. Những người bạn có nick name đặc biệt như Café Ðắng21, Gõ, Vẫn Là Anh, Rebel, Nam Việt Ðế Quốc, Anh Các Chú, Ỉn, Tướng Ớt, Ba Khía, Dép Lê, Cafe001, Chairman Mao, Hoàng Hôn, Trum, Serenade, Cô Miên, Vô Thường, HG, Ðuôi Trùn, Trặc Trẹo, Nông Dân, Tê-Cu…đã tung cánh chim đi khắp bốn phương tám hướng. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những nick name này ở đâu đó…Có người vẫn nhận ra cố nhân, vẫn chào nhau thân ái. Nhưng có người tự đóng băng làm mặt nạ, tưởng như chưa bao giờ quen biết. Nỗi buồn niềm vui chia sẻ ngày nào giờ đã…để gió cuốn đi.
Trên cõi ảo không tỏ mặt người, nick name của ai đó giống như chiếc mặt nạ che giấu thân phận thật sự của họ. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ ấy là những con người bằng xương bằng thịt, không thể nào xóa bỏ tất cả những điều thường hằng có trong cảm nhận. Trừ phi người ta chỉ thích “lột mặt nạ kẻ chuyên lột mặt nạ người khác,” còn bản thân lại đeo thêm những chiếc mặt nạ nặng nề siết cứng khuôn mặt. Ðể cõi ảo vốn mờ mịt lại càng thêm mờ mịt, vì những chiếc mặt nạ dị thường.
Tôi ước mong ở đâu đó trong cõi người ta, anh Rebel sẽ đọc được những điều tôi viết. Ðể vẫn như ngày xưa, tôi có thể hỏi anh về bản chất đích thực của một tảng băng, như anh đã từng chia sẻ với tôi.
HV – 4:15am Thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2015