Menu Close

Một năm tưởng nhớ Việt Dzũng

“Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp giùm tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan..”

Như một lời nguyện, những tâm sự của Việt Dzũng trong Tự Tình Khúc đã sáng tác trước đây nay được viết lên bia mộ của mình. Và chiều hôm nay, những người anh, chị, em, cùng chí hướng với Việt Dzũng, những người đã tiễn đưa anh về lòng đất một năm trước đây, lại cũng từ các nơi bay về, tụ họp để thương nhớ người chiến hữu của mình. Một chiến sĩ tranh đấu cho tự do suốt cả cuộc đời. Bằng ngòi bút, bằng mạng lưới điện toán, bằng giọng hát, bằng tiếng đàn, bằng tất cả những gì anh có trong óc, trong tim, trong tay.Việt Dzũng đã trải hết tấm lòng và thân xác để chiến đấu cho một Việt Nam tự do. Luôn luôn trong anh là một bất an không đủ thời giờ. Thật khó có thể đếm số giờ làm việc trong một ngày của anh. Không phải 10 tiếng, 12 tiếng, mà nhiều hơn nữa. Đã rất nhiều lần, anh nằm luôn trên chiếc bàn dài trong hội trường để chợp mắt khi quá mệt, hay ngả đầu ngủ gục trong chiếc ghế bành một văn phòng. Anh có biệt tài làm nhiều công việc cùng một lúc. Hai bàn tay thoăn thoắt trên phím keyboard, miệng vẫn họp bàn đến các chương trình khác sắp tới. Đặt kế hoạch, lên chương trình làm việc mới liên tục. Rất nhiều lúc anh chị em khuyên anh chậm lại nhưng câu trả lời vẫn là “Em sợ không kịp”. Biết mình không còn nhiều thời gian, Việt Dzũng càng cố gắng làm việc nhưng sức cùng, lực kiệt, anh ra đi để lại sự thương yêu, tiếc nuối cho người Việt quốc gia ở hải ngoại cũng như trong nước.

Ngoài đời sống với công việc thường nhật, trong đời sống tâm linh, Việt Dzũng là một con chiên ngoan đạo. Còn nhớ sau một chuyến công tác ở Châu Âu, chúng tôi ghé Lộ Đức để cầu nguyện cho một chị bạn của nhóm xong, anh rủ đi tiếp sang La Mã, đến Vatican để được diện kiến Đức Giáo Hoàng (Cứ mỗi sáng Thứ Tư, sau Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng đứng trên xe đi vòng quanh công trường để ban phép lành cho giáo dân). Một lần khác, sau chương trình “Thắp Lửa Cho Tự Do” tại Orlando cách đây cũng đã khá lâu, chúng tôi thăm nhà anh chị Thảo & Lan ở Merritt Island, nơi chị Nguyệt Ánh đặt tên là “Cầu Sương, Quán Gió”. Căn nhà lớn ở chính giữa miếng đất 5 mẫu tây, có cây cầu gỗ dài khoảng 40 mét dựng trên con lạch, dẫn từ nhà ra rẻo đất ngoài bờ sông là túp lều nhỏ. Con sông nước lợ hai giòng này đổ ra biển. Chúng tôi đốt lửa trại, nướng cá bắt được nấu cháo và ca hát suốt đêm. Không thể đi nạng trên chiếc cầu gỗ lát không khít, chúng tôi bỏ Việt Dzũng lên chiếc xe “cút kít” (wheelbarrow), đẩy lên cầu ra bãi sông. Hai người có mặt hôm đó đã “bỏ cuộc chơi”, vĩnh viễn ra đi, trước là Chị Mỹ Thể và nay là Việt Dzũng. Sau này, mỗi lần nhắc kỷ niệm là Việt Dzũng lại nhắc đến món thịt Cá Sấu của Florida.

Trong tay là những cành Hoa Hồng Vàng (Màu Dũng yêu thích). Chiều nay, chúng tôi ra mộ vắng. Mỗi người một nén nhang, mong sưởi ấm hương hồn Việt Dzũng. Anh Trúc chia chung một ly rượu; Anh Phúc cùng hút một điếu thuốc lá với Việt Dzũng. Chúng tôi khóc thương người dưới đất lạnh và cùng buồn cho quê hương đang nát tan.

Trong nỗi buồn còn có niềm hãnh diện với con đường mang tên Việt Dzũng, một biểu tượng của những người Việt quốc gia chống cộng sản. Một bên của nghĩa trang Chúa Chiên Lành, nơi thân xác Việt Dzũng an nghỉ đời đời, nằm trên đường Beach, cũng là nơi một phần con đường nay được mang tên “Việt Dzũng Human Rights Memorial Highway”.  Việt Dzũng nằm xuống nhưng tinh thần Việt Dzũng vẫn còn. Chúng tôi và rất nhiều người đang tiếp tục bước theo hướng đi của anh cho đến khi có một Việt Nam độc lập, tự do, công bằng và dân chủ.  Việt Dzũng ơi, hãy yên nghỉ.

Vô cùng thương tiếc.

alt

Thắp giùm tôi nén hương

GDN – Dec. 2014