Thưa đọc truyện Tàu, chắc bà con mình, ai cũng nhớ hồi thứ 22 trong Thủy Hử truyện của Thi Nại Am, thuật về Chú Ba Võ Tòng, tay không đấm con Cọp trên đồi Cảnh Dương chết ngắc!
Ðồi Cảnh Dương ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Sơn Ðông. Ðể thu hút du khách, ăn theo chuyện Võ Tòng hồi xưa đánh Cọp, mấy Chú Ba mở quán rượu “Tam oản bất qua cương” (Ba bát không qua đồi), miếu Sơn thần, nơi Võ Tòng đả hổ, bia đá, tượng hổ, miếu Võ Tòng…
Truyện rằng: Võ Tòng mồ côi cha lẫn mẹ, được anh ruột là Võ Ðại Lang đi bán bánh bao để nuôi. Lớn lên, Võ Tòng sinh sống bằng nghề Sơn Ðông mãi võ nhưng khoái nhậu. Tánh lại nóng, làm sương sương vài lít, là có chuyện xích mích với thiên hạ, là thượng cẳng tay hạ cẳng chân nên nhiều lần bị lính bắt.
Tuy nhậu xấu tánh như vậy nhưng khi có tiền là rộng rãi hay chiêu đãi bạn hiền trên chốn giang hồ nhậu ké… nên được tiếng là dân chơi đồi Cảnh Dương.
Trên đường về thăm Võ Ðại Lang, ông ghé vào một tửu quán, bên ngoài có ghi “Uống 3 chén không nên qua đồi”. Võ Tòng là người mạnh rượu, uống như hũ chìm, thấy dòng chữ này rất bực, hỏi tại sao? Thì chủ quán kể có con hổ thành tinh chuyên ăn thịt người, ai uống quá say không nên đi qua đó.
Ðang trong cơn say, không biết sợ nên Võ Tòng một mình cầm gậy lên đồi tìm Hổ ‘cà khịa’ chơi!
Gặp Hổ, ông cầm gậy vờn với mãnh thú từ sáng tới tối. Ðến lúc trời chạng vạng, Võ Tòng vụt một cái, hụt, trúng tảng đá làm cây gậy gãy làm hai. Chỉ còn cách duy nhứt là một tay nhận đầu Hổ xuống đất, một tay đấm, chừng 5, 7 chục cú làm con Hổ bể gáo chết tươi. Nhờ việc tay không đánh chết Hổ dữ, Võ Tòng được quan huyện Dương Cốc bổ làm Ðô đầu của nha môn huyện.
Nhưng sau nầy, mấy Chú Ba cho rằng Võ Tòng chưa từng đánh bất cứ con Hổ nào. Chẳng qua đây là tiểu thuyết dã sử, dựa trên cuộc khởi nghĩa có thật của Tống Giang trong cuốn Tống Giang Tam thập lục nhân tán (Ca ngợi 36 người của Tống Giang).
Cuộc đời Võ Tòng thực sự lại như vầy: Võ Tòng tới Hàng Châu mãi võ mưu sinh, phiêu bạt giang hồ, ngẫu nhiên gặp được quan tri phủ Hàng Châu là Cao Quyền. Họ Cao thấy Võ Tòng võ nghệ hơn người rất khâm phục, mời Võ Tòng về làm chức Bổ khoái Hàng Châu. Sau nhờ lập công lớn,Võ Tòng được thăng chức làm Ðề hạt.
Không lâu sau đó, do Cao Quyền đụng chạm với các nhà quyền quý ở Hàng Châu nên bị bãi quan. Là người tâm phúc của Cao Quyền nên Võ Tòng bị huyền chức xuống làm một quan nhỏ trong nha môn của tri phủ. Tri phủ Hàng Châu, mới được bổ nhiệm, là Thái Cùng, là con trai của Thái sư Thái Kinh ở kinh đô. Dựa vào thế lực cha mình, Thái Cùng làm đủ chuyện càn quấy, nhũng nhiễu, bức hiếp dân lành. Do vậy, người đương thời gọi Thái Cùng là Thái Hổ.
Thấy Thái Cùng ức hiếp dân lành, Võ Tòng rắp tâm giết. Hôm đó, Võ Tòng nấp ở bên ngoài, đợi khi Thái Cùng vừa ra khỏi cửa thì lập tức xông ra giết chết. Võ Tòng bị lính của nha môn bao vây bắt được. Sau đó, Võ Tòng bị Thái Kinh sai người giết chết trong nhà lao. Thái Cùng có biệt hiệu là Thái Hổ nên khi Võ Tòng giết chết Thái Cùng, người ta mới ca ngợi Võ Tòng đã “đánh Hổ”.
Người dân Hàng Châu cảm kích Võ Tòng nên đã mang xác về chôn tại cầu Tay Lãnh, lập một tấm bia đá ghi dòng chữ “Mộ của nghĩa sĩ đời Tống Võ Tòng”.
Thưa bà con nhắc chuyện xưa để minh oan cho Võ Tòng, kẻ giết một thằng tham quan ô lại chớ không phải là một đứa ‘tiger killer’.
Còn hai tay dưới đây mới thiệt đáng chê trách!
Trong khi nền kinh tế nước Tây Ban Nha bị suy trầm thì Hoàng gia Tây Ban Nha lại xài tiền vô tội vạ trong chuyến đi săn thú ở Phi Châu. Vua Juan Carlos Ðệ Nhứt, cách đây sáu năm, chối việc ông bắn chết một con Gấu Nga sau khi dụ nó uống rượu vodka, pha với mật ong.
Rồi bây giờ ông Vua già 79 tuổi nầy lại đi Phi Châu săn bắn, hãnh diện chụp hình trước một con Voi vừa bị bắn chết. Tốn 15 ngàn đô cái ‘lái sần’ cho phép bắn Voi. Mướn thợ săn chuyên nghiệp ở địa phương chỉ chỗ cho đi săn tốn tới 8,700 đô một tuần. Ngoài bắn Voi, Vua còn bắn Trâu rừng, bắn đủ thứ!
Kết quả là cuộc sống hoang dã… vả cho ông một cái bằng cách cho ông té gẫy cái xương đùi! Phải cấp tốc từ nước Botswana, Châu Phi bay về Madrid cho bác sĩ phẫu thuật.
Thưa 50 năm trước, số Sư tử ở lục địa Châu Phi còn chừng nửa triệu. Bây giờ chánh phủ các nước ở đây cấp phép loạn xà ngầu cho bọn nhà giàu phương Tây đi săn nên số Sư tử bây giờ chỉ còn lại khoảng 30 ngàn con theo ước tính của tạp chí Wildlife Nature ở Anh Quốc.
Rồi bọn săn trộm thú quốc tế đã đột kích vào các khu rừng, công viên quốc gia và tàn sát tập thể Voi để lấy ngà, Sư tử để lấy da, Cọp để nấu cao Hổ cốt…
Một tay nha sĩ người Mỹ, tên là Walter Palmer đã bắn chết con Sư tử Cecil – “Ngôi sao” của vùng rừng xứ sở Africa. Sư tử Cecil đã bị dụ ra khỏi Vườn Quốc gia Huange ở Zimbabwe. Palmer cùng với gã dẫn đường tên là Bronkhosrt, đã cố gắng hạ con thú bằng cung tên, rồi lần theo vết máu của Cecil và bắn chết nó bằng súng.
Dân Mỹ nó tẩy chay phòng nhổ răng, lấy sơn xịt lên cửa nhà xe của ổng là ‘Lion killer’. Chánh phủ Zimbabwe, trước áp lực dữ dội của công luận, đòi dẫn độ thằng chả qua Châu Phi để đưa ra Tòa về tội sát hại những con thú có tên trong sách Ðỏ, cần bảo vệ.
Thưa để đá giò lái, móc họng ông Nha sĩ cà chớn nầy; tui xin kể cho bà con mình nghe một câu chuyện như vầy: Hoa Kỳ là một đất nước yêu thể thao, say mê đến điên cuồng môn bóng bầu dục mà Mỹ gọi là football. Một hôm hai đội football đấu với nhau, trên khán đài có một ông rất lớn họng, la hét inh ỏi: “Chơi cùi chỏ! Giựt chỏ mạnh vào, vô ngay cái miệng của nó cho tao!”
Ông khán giả đứng gần bên hỏi: “Nhưng ông ủng hộ đội bên nào?”
“Ðội bên nào cũng được! Vì nghề của tui là nha sĩ mà!”
Thế nên làm nha sĩ bên Mỹ kiếm được rất nhiều tiền, xài không hết, ổng bèn đi tìm cảm giác mạnh, bằng cách qua công viên quốc gia của nước Zimbabwe săn Sư tử!
Thưa để kết bài viết nầy, tui hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ Cọp, Beo, Sư tử, Voi và nhứt là con Hà Mã… Bằng ỷ mình có tiền, có súng, bắn giết tùm lum chơi cho vui! Thì tui xin hỏi thiệt mấy ông rằng: “So với con Cọp, con Sư tử, con Hà Mã… và con người ai mới hoang dã hơn ai?”
Văn minh là phải như Võ Tòng kìa! Tay không đánh chết Cọp mà không phải là con Cọp. Cọp đây là mấy đứa làm quan, tham ô nhũng nhiễu cho dân nó nhờ.
Còn bằng xách súng mà bắn Cọp, bắn Sư Tử, bắn Hà Mã… thì có hay hớm gì đâu mà khoe khoang hỡi mấy thằng ông Nội con nít!
Bảo Huân
DXT – melbourne