Menu Close

Người luôn luôn đội nón!

Terry Craft, 34 tuổi, tiểu bang cao bồi Texas Hoa Kỳ, đang lái chiếc xe tải, chạy bon bon trên con đường làng thì trông thấy một tay đang cỡi mô tô nhong nhong ngược chiều tiến về phía mình. Nó chính là cái thằng đang tò tí, lẹo tẹo với con vợ ta đây! Phừng phừng bốc hỏa, Terry liền ngoặt tay lái, nhấn lút ga, chiếc xe tông vô chiếc mô tô một cái rầm. Tình địch của Terry văng lên trời, bay lộn mèo, rớt chổng mông xuống đất, bị thương nặng! Bà con thấy tội, vội chở vô bịnh viện Clear Lake. Nhờ vậy mà chú em không ngỏm củ tỏi.

Cảnh sát hú còi, chạy đến thì thấy Terry thản nhiên ngồi hút thuốc lá ngay tại hiện trường, ý chừng đợi nhà chức trách tới bắt mình đi.

“Tui đỡ ấm ức, đỡ tức lắm rồi… Thôi mấy thầy đội nhốt tui đi!”

Ông Tòa nói: “Nếu chú mầy muốn tại ngoại hầu tra thì hãy đóng cho ta 40 xấp, khỏi nằm ấp, về nhà chờ!”

Té ra vợ chồng Terry Craft đang làm thủ tục ly dị, chờ tòa án ra phán quyết chung cuộc nữa là xong. Ðường ai nấy bước, đôi ngã đôi ta thì còn ghen ‘sảng’ chi vậy cha nội?!

Thì ra miếng đất của tui để hoang hóa đó nhưng đứa nào nhảy vô dòm ngó, đòi cày, đòi cấy là không có được rồi!

Việt Nam mình cũng vậy thôi nên mới có thơ vợ gởi cho chồng đi cấy mướn ở xa mà ruộng nhà không thèm đếm xỉa tới!

“Ðám ruộng hai bờ ở đầu hông/ Lâu ngày không cấy vẫn để không/ Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt/ Nhờ người cày hộ có được không?”

Hai Lúa đâu có chịu nè, bèn quệt quẹt vài hàng gởi em trìu mến, như vầy:

“Ðám ruộng hai bờ là của ông/ Cho dù không cấy vẫn để không/ Mùa này không cấy chờ mùa khác/ Nhờ người cày hộ chết với ông!”

Hăm trước cho em đừng léng phéng với ai nha! Vì nếu bị em yêu lẳng lặng cắm cho mình một cái sừng thì làm thân nam nhi chi chí ôi thôi là nhục. Nhưng em cắm sừng, mình bị mọc sừng tại sao mình phải chịu nhục chớ?

Chớ đời mà nếu em ăn nem thì mình ăn chả… là huề! Ghen chi cho nó hao mòn long thể?

Nên có chuyện như vầy: “Em có bằng cớ là anh đang tò tí với vợ anh hàng xóm!” “Bằng cớ gì?” “À tối hôm qua ảnh có đến đây và mặc bộ đồ lót của anh đó!”

Dù cho anh có đi cắt cỏ nhà hàng xóm mà em trả thù anh bằng cách cho nó cắt cỏ nhà mình nhứt định là không có được vì chữ có câu rằng:

“Không chồng đi dọc về ngang! Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi!”

Thằng bạn Úc ghé nhậu chơi, vô nhà mà nó vẫn còn đội nón! Kêu nó bỏ nón ra cho mát nhưng nó hổng chịu vì nếu tui thấy cái đầu nó coi kỳ lắm hè.

Tui cười, ôi cái đầu của chú, sói ở chính giữa như trảng cỏ đột nhiên trung tâm có một cái hồ, tui biết lâu rồi, việc gì đâu mà bạn giấu?

Thì nó cười hè hè nói: “Hổng phải vậy! Chẳng qua con vợ tui nó cắm sừng tui. Ðầu có mọc sừng, hổng đội nón làm sao mà giấu?

“Thằng bạn nhậu thân thiết nhứt của tui vừa bị con vợ tui rù quến, dắt nó trốn đi xây tổ uyên ương tận trong vùng hoang mạc nước Úc. Tưởng nó trốn đi với ai… chớ với con vợ tui thì coi như đời nó khốn nạn rồi bạn ơi! Hu hu! Tội nghiệp nó quá tay!”

Thưa dân Việt Nam mình hay xài động từ “cắm sừng” để chỉ em yêu phản bội, ngoại tình. Còn chữ bị mọc sừng, thể thụ động (passive voice), để chỉ thân phận những người chồng xấu số, tự nhiên bị vợ mình hô biến mình thành con bò. Hai từ nầy gốc tiếng Pháp đó nha, có cái tích đàng hoàng.

Hồi xưa, Andromic I xứ Vizantin, làm vua vỏn vẹn hai năm (1183 – 1185) nhưng mang tiếng ‘’ác’’ hết biết, cai trị dân chúng rất hà khắc. Ðứa nào chống đối là y đem nhốt người chồng vào ngục tối còn người vợ y sung công luôn làm chiến lợi phẩm. Dứt trống, cướp mái như vậy mà còn làm nhục kẻ dưới cơ mình bằng cách trước cửa nhà mấy ông chồng bất hạnh nầy, y cho cho ‘cắm sừng’ hươu, sừng nai, sừng bò, sừng trâu y kiếm được trong những dịp đi săn nhằm hạ nhục đối thủ vì không bảo vệ được ‘vợ yêu’ của mình!

Từ đó xuất hiện câu “Ðể người ta cắm sừng lên đầu mình”. Hận tình, mất mặt bầu cua hết ráo nên các đức phu quân bị cắm sừng nầy hiệp lực lại quánh cho ông vua một trận; bắt được hắn, đem nhổ răng, nhổ tóc, móc luôn con ngươi, chặt đứt luôn một cánh tay.

Những bà vợ trên đây bị buộc phải cắm sừng chồng, bằng không sẽ bị giết chết nên còn thứ tha được; nhưng nếu em tự ên lẳng lơ, trắc nết là phải chết mới được.

Hoàng đế Claude, dòng Ceasar ở La Mã, xông pha trận mạc suốt mấy năm về, thấy em Hoàng hậu Messali có thêm một thằng cu.

Hận đời đen bạc, Hoàng đế đem em ra ‘tế’… Nhưng cặp sừng trên trán thì vẫn bị người đời chế giễu, không sao nhổ đi cho được.

Ngay đại anh hùng Pháp quốc, Napoleon, khi chinh chiến xa cũng bị Hoàng hậu Josephine liên tiếp cho mọc sừng trên đầu, nhưng nghĩ, thôi mình ăn chả em ăn nem cũng được nên ông tha thứ.

Thời phong kiến Tàu và ta lại khác. Em nào mà léng phéng ngoại tình là “tội tày trời”, đáng “gọt gáy bôi vôi”, thả trôi sông.

Tony và hai người bạn đi nhậu, ngồi tán dóc với nhau! Người bạn thứ nhứt nói: “Tui nghi con vợ tui tư tình với cái thằng cha thợ điện. Tuần rồi về nhà, tui thấy dưới gầm giường cái kềm cắt dây điện mà nó không phải là của tui.”

Thằng bạn thứ hai lại nói: “Tui nghi con vợ tui tư tình với thằng sửa ống nước. Tuần nầy tui tìm thấy cái mỏ lết dưới gầm giường mà nó không phải là của tui.”

Còn Tony lại nói: “Tui nghi con vợ tui tư tình với con ngựa.”

Cả hai người bạn trân trân nhìn Tony: “Không thể nào được!” Tony nói: “Tui nói thiệt đó! Hôm qua tui về nhà và tìm thấy thằng nài ngựa ở dưới gầm giường đó!”

Sau nầy lưu lạc quê người thì thấy chuyện cắm sừng chồng là chuyện thường ngày ở huyện của mấy bà Ðầm. Nhưng mấy ông Tây bị mọc sừng thì mỗi đứa lại phản ứng một cách rất khác nhau.

Thiên đàng giờ chật chỗ nên vị quan giữ cổng thiên đàng buộc phải giới hạn nhận di dân. Chỉ đứa nào chết thê thảm nhứt mới được lên thiên đàng.

Ông đứng đầu khai báo: “Tui nghi con vợ tui ngoại tình nên một bữa cố ý đi làm về sớm quyết tâm bắt tại trận đôi gian phu và dâm phụ. Tui lục tung hết căn hộ nằm trên tầng 25 cao ốc của vợ chồng tui. Mà không thấy một ai. Ra ngoài ban công, tui thấy có một thằng vẫn còn ráng đeo tòn ten, bám mấy ngón tay trên song sắt. Tui vô nhà lấy cái búa và đem hết sức bình sinh ra mà nện lên mấy ngón tay của nó. Ðau quá, nó buông tay, lại rớt tòn ten trên ngọn cây phía dưới. Tui tức quá, vô nhà khệ nệ khiêng cái tủ lạnh ra và xô cái tủ lạnh xuống trúng cho chết tía nó luôn. Vì ráng quá sức, lên cơn nhồi máu cơ tim và tui chết!”

Quan giữ cổng trời phải công nhận đó là cái chết bi thảm thiệt nên cho ông chồng bất hạnh nầy một chỗ ở thiên đàng.

Rồi ông thứ hai trong hàng, nói rằng: “Tui đang tập thể dục nhịp điệu ngoài ban công tầng thứ 26. Chẳng may trợt chân té lộn mèo xuống và ráng bám vào song sắt ban công tầng thứ 25. Vậy mà có thằng khùng nào đó vác búa nện hết sức bình sinh vào những ngón tay tui, nên tui buông tay rớt xuống một ngọn cây. Vậy mà nó vẫn không tha, còn vác cái tủ lạnh ném xuống trúng làm tui rơi xuống đất cái bịch… chết ngắc.”

“Thiệt là cái chết lãng xẹt và bi thảm nhe. Thôi nhà ngươi cũng được vào thiên đàng đó!”

“Còn ông thứ ba hãy kể cho ta nghe tại sao ông chết và chết như thế nào?”

“Dạ thưa Ðại quan! Tui là thằng cha trần truồng đang trốn trong tủ lạnh đó ạ!”

Nguoi Luon Luon Doi Non

Bảo Huân

DXT – melbourne