Nếu ngày xưa tôi biết ra đi rồi sẽ khó có ngày về, làm sao tôi có thể để mẹ ở lại một mình, trong ngôi nhà cổ trên đồi cao lộng gió, thinh lặng nhìn sương mờ rơi trên phố núi. Nếu ngày xưa tôi biết, mọi ước mơ mọi toan tính của đời người không phải lúc nào cũng toàn vẹn, có lẽ tôi sẽ chẳng bỏ mẹ, chẳng bỏ thành đô Ðà Lạt ra đi. Nếu ngày xưa tôi biết khi bước ra khỏi bậc tam cấp của thềm nhà, có nghĩa là tôi sẽ đi xa, xa đến nỗi dẫu muốn trở về con đường thiên lý càng lúc càng ngút ngàn thăm thẳm. Nếu và nếu… Ước chi cõi người ta đừng bao giờ có chữ “nếu”… Ước chi đời của tôi và đời của ai đó sẽ không bị ràng buộc, không bị bủa vây trong những chữ “nếu” hiểm nghèo. Ước chi…! Ước gì bây giờ…? Trông xa mây trắng phủ kín chân trời, che khuất đường về cố quận. Nhìn gần giòng xe cộ đi như ngày tháng không mong đợi, luôn khiến tôi rẽ phải quẹo trái ở những khúc quanh mà lòng thật chẳng muốn. Có vẻ như sống đồng nghĩa với đau khổ, và hạnh phúc là trái vừa chín tới đã bị cuồng phong bứt ra khỏi cuống, đem đến một thung lũng hoang vu nào đó. Chừng như mây hỏi gió mưa. Khổ đau hạnh phúc lũy thừa có không…?
Khi vừa đủ trí khôn để nhớ, tôi hay nhìn thấy mẹ ngồi thinh lặng, tóc xõa buông dài phủ trùm chiếc bóng. Hương ngọc lan trong vườn nhà theo khói sương mờ, thấm vào đến tận linh hồn của mẹ, thấm vào đến cả linh hồn của tôi. Giữa đất trời hiu quạnh những giọt nước mắt ngập ngừng từ tâm hồn mẹ cứ thế ứ đầy, dâng lên rồi trào xuống. Tưởng như một giòng sông lệ đã chảy thành nguồn bất tận trong lòng mẹ. Nhìn thấy mẹ khóc như vậy, tự nhiên nước mắt của tôi cũng tuôn rơi. Mẹ không hề biết giữa ráng chiều tím thẩm, đứa con gái nhỏ tám tuổi của mình cũng đang cắn môi đứng nép bên góc cửa, khóc không thành tiếng. Không phải chỉ có một lần, mà rất nhiều lần giống như vậy. Hình như bất cứ khi nào mẹ ngồi thinh lặng, tóc xõa buông dài phủ trùm chiếc bóng, cũng đều có tôi bất động đứng nép bên góc cửa, cắn môi khóc không thành tiếng. Và cũng chẳng hiểu tại sao, khoảnh khắc u buồn ấy luôn xảy ra giữa chiều tà.
Có một lần bất chợt mẹ và tôi nhìn thấy nhau. Bốn con mắt đỏ cùng nhoà lệ. Tôi buông từ góc cửa chạy ra, sà vào lòng mẹ. Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi nghe mẹ khóc thành tiếng. Những tiếng thút thít… như bị tắc nghẹn lâu rồi nay mới có thể bộc phát, thanh âm thật nghẹn ngào. Tôi thinh lặng cảm nhận nhịp thở của mẹ và tôi hòa quyện vào nhau, trong tiếng đập đều đặn, khe khẽ của trái tim. Mẹ không nói. Tôi không nói. Chỉ có cỏ hoa cây lá thì thầm. Những tiếng thì thầm rất nhẹ, âm vang trong gió, mất hút giữa rừng thông trầm mặc. Trời chạng vạng. Bóng tối và chút ánh sáng còn lại của ngày tàn, tạo thành từng nét mờ tỏ thực hư. Mẹ đọc những giòng thơ, lời bay theo gió thật buồn: Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt. Toát hơi may lạnh buốt xương khô. Não người thay bấy chiều thu. Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng. [*] Tôi nhìn mưa rơi nửa thức nửa ngủ. Mơ hồ nghe gió hú gọi rừng, mơ hồ thấy linh hồn người ta bay giữa những tia chớp sáng ngời, mơ hồ thấy… Ðường bạch dương bóng chiều man mác. Dặm đường lê lác đác sương sa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha. Cõi dương còn thế nữa là cõi âm. [*]
Rằm Tháng Bảy mưa nhiều. Cơn mưa khiến bầu trời xám xịt. Từ vườn nhà trên đồi cao, tôi thấy bóng người thấp thoáng đi giữa màn nước trắng xóa nhạt nhòa. Giòng nước buồn tênh rơi xuống đất, khiến cho núi đồi thác suối phải rưng rưng ngấn lệ. Những lằn chớp vừa xuất hiện, thoắt một cái đã biến mất. Rồi sấm rền vang. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Tưởng chừng không gian đang lành lặn, sẽ bị âm thanh của tiếng sấm làm cho rách nát. Trong ánh chớp và tiếng sấm, trong cơn mưa tầm tã, tôi theo mẹ đến chùa. Ðường đồi ngoằn ngoèo, chợt lên cao chợt xuống thấp, dễ khiến khách bộ hành bị trượt ngã, nếu không để ý. Sau nhiều khúc quanh bất định, cổng tam quan hiện ra. Kiểng chùa trang nghiêm, u tịch đứng giữa lưng đồi thông xanh.
Chùa Phật Trầm có lệ buổi sáng cử hành lễ Vu Lan, buổi chiều là thời gian dành để chiêu hồn thập loại chúng sinh. Tuy cùng tổ chức một ngày, song quang cảnh của hai khóa lễ hoàn toàn khác nhau. Lễ Vu Lan trang nghiêm hoan hỉ. Mọi người đều an lạc. Lễ cầu cho các vong hồn thật thành kính, nhưng chẳng hiểu sao lại rất buồn. Ai cũng đăm chiêu tư lự. Trước đây, mẹ dẫn tôi đến chùa cả ngày. Sau này, chỉ đến vào buổi chiều, vì cha tôi được cho là đã qua đời trong ngày Rằm Tháng Bảy. Mẹ không muốn sáng sớm tôi được cài hoa hồng lên áo, chiều về phải sụt sùi khóc cầu cho cha được vãng sanh. Mẹ là như vậy, lúc nào cũng quên mình, lúc nào cũng sống cho gia đình.
Khói hương tỏa lan trước điện thờ Tam Bảo. Mẹ trầm tư mặc tưởng, tâm trí như đã hòa nhập vào chữ Không của cửa thiền. Tôi quỳ bên cạnh mẹ, nguyện cầu cho mẹ luôn được bình an, nguyện cầu cho cha an giấc ngàn thu, nguyện cầu cho các vong hồn được siêu thoát. Mưa rơi trên mái ngói, mưa lùa gió rét vào chánh điện. Tiếng chuông công phu ngân vang, phủ kín ngọn đồi. Tháng Bảy ngày rằm của thời thơ ấu, theo từng giọt nước buồn tênh của những cơn mưa đi vào kỷ niệm. Và tôi cũng đã ra đi, đã để mẹ một mình ở lại, một mình đi trên những đường đồi ngoằn ngoèo, chợt lên cao chợt xuống thấp rất nhọc nhằn ấy. Khi khôn lớn, anh chị em tôi đều riêng mang một ước mơ nào đó. Những ước mơ ấy đã khiến chúng tôi tứ tán mỗi người một phương, mỗi người tự đi theo tiếng gọi của đời mình. Nhưng mẹ thì không. Cho dẫu có điều kiện để sống trong hoàn cảnh tốt đẹp hơn, mẹ vẫn từ chối. Mẹ không muốn thay đổi những sinh hoạt đã thành nề nếp. Mẹ không muốn rời bỏ mái nhà xưa. Mẹ muốn thân tứ đại của mẹ, rồi cũng sẽ được trở về cát bụi, trong cùng một mảnh đất đã từng chôn vùi xác thân cha.
Nơi tôi ở Rằm Tháng Bảy không mưa. Gió từ biển thổi về, đem hơi lạnh trải dài trên những con đường phố thị. Nơi mẹ ở, trời mưa không ngớt. Khói hương trầm tan biến trong gió mưa, khiến nỗi đau nỗi khổ của mẹ thêm rét buốt. Nhưng tôi biết vẫn như ngày tôi còn bé, mẹ ngồi thinh lặng không một lời than. Dù cách nửa vòng quay trái đất, tôi vẫn nhìn thấy mẹ, vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt ngập ngừng từ tâm hồn mẹ cứ thế ứ đầy, dâng lên rồi trào xuống. Tưởng như một giòng sông lệ, đã chảy thành nguồn bất tận trong lòng mẹ.
Tôi nhìn gió khóc bơ vơ… Thấy giòng tóc mẹ trắng mờ hư không!
HV– 1:29am Thứ Bảy ngày 28 tháng 08 năm 2015
[*]. Chiêu Hồn Thập Loại Chúng Sinh. Nguyễn Du