Menu Close

Tiếng Việt cho Ngày Mai

Qua nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công từ cấp tiểu học cho đến đại học, và kinh nghiệm phục vụ cộng đồng trong nhiều lãnh vực, nhất là trong vai trò cô giáo Việt ngữ, tôi nhận thấy, cho dù tiếng Việt có được dạy trong giáo dục dòng chính trong bốn mươi năm tới, thì vẫn không thay thế được sứ mạng giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng và những gì chúng ta đã đạt được trong ngót bốn mươi năm qua.

Thật vậy, dạy tiếng Việt trong cộng đồng và ở trường công là hai công việc độc lập, có nhiều điểm tương đồng, nhưng không thay thế cho nhau được vì những dị biệt về mục đích và nội dung. Một điều hiển nhiên là việc giảng dạy tiếng Việt trong giáo dục dòng chính có được nhiều sự hỗ trợ từ phong trào Việt ngữ cộng đồng, nhất là về nhân lực và tài liệu. Nhiều thầy cô tại trường công đã từng học hay dạy tại các trường Việt ngữ cộng đồng, và dùng các tài liệu do các trường Việt Ngữ soạn. Ðây là một điểm son của cộng đồng chúng ta, vốn có một nguồn nhân lực dồi dào, nhất là những vị thiết tha với giáo dục và tiếng Việt. Ngoài ra, Việt Ngữ cộng đồng còn là một điểm đối chiếu (reference point), giúp giáo dục dòng chính hiểu được những ưu tư của cộng đồng gốc Việt.

Khoa TNSP 2015 Nam California

Khoá Tu Nghiệp Sư Phạm thứ 27, năm 2015, tại Nam California

Ngay từ những ngày đầu của chương trình song ngữ, tôi đã khẳng định rằng: Chính Việt ngữ cộng đồng là nền tảng để dòng chính có thể khởi xướng và thực hiện các chương trình song ngữ một cách thành công. Quý phụ huynh và Ban Ðại Diện đã vận động để mở những lớp tiếng Việt đầu tiên tại trường công ở Quận Cam. Nếu không có sự miệt mài tận tụy của Ban Ðại Diện, của từng Thầy Cô, từng học sinh, từng phụ huynh trong suốt 40 năm qua, thì chưa chắc chúng ta có chương trình song ngữ như hôm nay. Quan trọng hơn hết, tôi cho rằng chính sức mạnh của tiếng Việt trong cộng đồng chúng ta đã chứng tỏ cho dòng chính thấy tầm quan trọng của tiếng Việt ở thế kỷ 21 và ở một nước Mỹ đa nguyên đa dạng.

Tại các trường Việt Ngữ, tiếng Việt là ưu tiên một và ưu tiên duy nhất của chúng ta, còn ở trường công, tiếng Việt chỉ là một trong các ngôn ngữ được dạy song song ở vài trường. Trong cộng đồng, chúng ta không chỉ dạy tiếng Việt, mà gieo cấy trong lòng các thế hệ ngoại biên một tình yêu quê hương, niềm tự hào văn hoá, tình tự dân tộc, lòng yêu mến tiếng nói của giống nòi. Chúng ta trao cho các em minh sử dân tộc, nhất là về giai đoạn cận đại và lịch sử người Việt hải ngoại. Các em sẽ kiên vững vào đời với di sản quý báu và cần thiết này làm kim chỉ nam.

Không như ở trường công, tại các trường Việt ngữ, các em được chào lá cờ di sản và hát quốc ca, và được dạy những trang sử vẻ vang của dân tộc, được hướng dẫn về những ưu tư đối với tình hình đất nước hiện nay, được học đức dục. Hơn nữa, sinh hoạt Việt ngữ đi sát với nhiều sinh hoạt khác trong cộng đồng, như Hội Tết Sinh Viên, Hướng Ðạo Việt Nam, các cộng đoàn Công Giáo, các gia đình Phật Tử, các chương trình hiếu học, vv. Chúng ta giúp các em gắn bó với cộng đồng nhà, đào tạo các em trở thành những người lãnh đạo tài đức cho tương lai.

Sau bốn mươi năm, chúng ta đã có nhiều thế hệ Việt ngữ. Nhiều thầy cô trẻ của hôm nay đã ngày nào mài đũng quần trên ghế trường Việt ngữ. Tôi cảm kích và hãnh diện về những thành quả mà cộng đồng người Việt hải ngoại đạt được trong công tác dạy Việt ngữ. Là những người bền bỉ với lớp tiếng Việt hằng tuần, chắc Quý Thầy Cô cũng thấy rằng chính nhờ sự kiên tâm và tận tâm của cả cộng đồng chúng ta, mà sau bốn mươi năm ở hải ngoại, con em chúng ta vẫn còn giữ tiếng Việt như tài sản và căn tính quan trọng nhất của mình.

Hai thập niên trước, tôi lần đầu được vinh dự theo học Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm (TNSP). Hai mươi mốt năm sau, giáo trình và chủ đề có thay đổi theo những nhu cầu giáo dục mới, nhưng rường mối của Khoá TNSP vẫn vậy: nhiệt huyết của quý Thầy Cô khoá sinh, sự phục vụ hết mình của BTC, lòng tận tuỵ của Khối Huấn Luyện, tất cả một lòng vì tiếng Việt.

Năm nay, chúng ta nhìn lại chặng đường 40 năm đã qua, đủ ngọt bùi cay đắng. Năm nay, cộng đồng chúng ta cũng tổ chức tưởng niệm 40 năm miền Nam thất thủ. Ðối với tôi, ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày vong quốc, nhưng cũng là ngày lập quốc. Chúng ta mất miền Nam, nhưng đã xây dựng một nước Việt Nam giữa thế giới. Năm 1975, tiếng Việt thất thủ, nhưng cũng đã được tái thiết tại hải ngoại.

Giáo dục dòng chính, tuy được tài trợ bởi Bộ Giáo Dục, Bộ Quốc Phòng, và các ngân sách giáo dục địa phương, nhưng không thể so được với nguồn tài trợ vô tận và vô giá mà chương trình Việt ngữ Cộng đồng có được. Chúng ta có những bộ sách giáo khoa quý báu, chính là kinh nghiệm và đời sống của một cộng đồng sung mãn và luôn vươn tới. Chúng ta có những nhà tài trợ đắt giá nhất, đó là chính Quý Thầy Cô, với sự hy sinh, tận tuỵ, và tấm lòng son sắt với quê hương, giống nòi. Chúng ta có quyết tâm của cả một cộng đồng, liên lỉ và quyết liệt với việc giữ gìn tiếng nói, lịch sử trung thực, và bản sắc văn hoá cho những thế hệ tương lai.

Cả nước Mỹ chỉ có một Bộ Quốc Phòng, với một ngân sách cố định cho việc dạy tiếng Việt, nhưng mỗi Thầy Cô là một Bộ Quốc Phòng, cung cấp ngân sách không giới hạn cho chính con em chúng ta. Cả nước Mỹ chỉ có một Bộ Giáo Dục, nhưng mỗi gia đình gốc Việt nào quyết tâm giữ gìn tiếng Việt đã là một Bộ Giáo Dục với nguồn tài chính vô tận cho việc học tiếng Việt cho chính con cái mình.

Với tiếng Việt, cộng đồng chúng ta cung cấp những điều kiện cần thiết để giúp các thế hệ tương lai cạnh tranh trên thế giới, trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu, và những học giả có những cái nhìn mới. Vì chúng ta không chỉ dạy tiếng Việt, mà còn xây đắp tình Việt, quê hương Việt, và tinh hoa Việt trên khắp thế giới. Ðể kết, tôi xin dùng tâm tình của một người mẹ trẻ để hướng đến sứ mạng giảng dạy tiếng Việt tại hải ngoại sau 40 năm lập quốc.

Vào dịp Mother’s Day năm 2012, Nhà báo Mặc Lâm đã phỏng vấn tôi về tập thơ “Mùa Yêu Con thứ nhất” cho chương trình Văn Học Nghệ Thuật của Ðài Á Châu Tự Do. Tôi đã nói về dòng sữa cộng thông, chảy xuyên suốt bao đời để nuôi dưỡng mỗi người con, từ dòng văn hóa, mạch lịch sử, đến tình tự dân tộc… Cho nên, Con là cả quê hương, là cả mạch nguồn sáng tạo, là những gì đẹp nhất và quý nhất trên cõi đời này. Những thành viên mới của cộng đồng người Việt hải ngoại chính là tương lai của tiếng Việt, những ‘đứa con Việt ngữ’ của chính quý Thầy Cô, là tương lai của nước Việt ở ngoài Việt Nam, là mảnh đất màu mỡ nhất để chúng ta xây dựng một quê hương tươi đẹp.

TGT