Thưahồi xưa bà con mình ở Lục Tỉnh Nam Kỳ, khi đồng ruộng cuối năm gặt hái xong rồi, lúa vê sạch, đổ đầy bồ là Tết tới. Tết là ăn Tết. Ăn rồi chơi, rồi đi coi hát!
Gánh cải lương của bầu Tèo, trên đường lưu diễn, ghé về nhà lồng chợ quận, treo đèn, kết tuội, trống đánh ì xèo: “Ðêm nay bổn ban sẽ hát tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh!” Ôi thôi con nít nó mừng hết biết!
Màn kéo lên, trống đánh thùng thùng, đờn tửng từng tưng, dưới ánh đèn măng xông mà thiêu thân, bù mắt bu thấy thương luôn…
Tôn Sĩ Nghị tóc đuôi sam, râu cá chốt, ngồi tréo ngoảy, ăn dưa hấu, nốc khà, cạn chung rượu đế, khao quân vì đã chiếm được Thăng Long thành.
Bỗng đâu quân vào “Cấp báo cái mà cấp báo”… Tình hình thậm nguy cấp! Sợ quá quân chạy hiệu, điệu cà lăm luôn… “Hà Hồi thất thủ!” Chạy ra rồi lại chạy vô! “Ngọc Hồi thất thủ!”… Chạy ra rồi lại chạy vô!… “Sầm Nghi Ðống đã thắt cổ tự vẫn trên Gò Ðống Ða!” Cấp báo cái mà cấp báo! Chạy vòng vòng sân khấu! Chạy vô cánh gà rồi chạy lộn trở ra!
Trống trận ầm ầm! Pháo nổ tưng bừng giả tiếng súng hỏa mai. Mùi thuốc pháo như mùi thuốc súng khiến bà con cô bác đi xem ai cũng như say, hừng chí lột guốc, lột dép ra, định xông lên sân khấu, đập vào mặt cái thằng Tôn Sĩ Nghị đáng ghét mấy guốc cho nó lỗ đầu chảy máu mới hả dạ vì dám cả gan chiếm nước ta.
Thằng Tửng, bạn bắn cu li cùng xóm của người viết vốn là Ba Tàu, cùng chui lỗ chó với tui vô coi hát cọp, đang ngồi cũng như bị điện giựt, bật dậy vỗ tay hoan hô quân ta rùm trời! Dách lầu! Dách lầu! Hay quá xá là hay! Vì “Nghị lên ngựa không kịp đóng yên, quân sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hốt tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô nhau rơi xuống nước mà chết… Lát sau cầu lại đứt, quân lính bị rơi xuống nước, sông Nhị Hà bị tắc không chảy được…”
Rồi mới gần đây thôi, Cộng sản Bắc Việt với sự yểm trợ của đàn anh Mao xếnh xáng, xâm chiếm miền Nam tự do của chúng ta bằng xe tăng T-59 của Trung Cộng, súng SKZ không giựt, cối 130 ly cũng của Trung Cộng!
Rồi thừa cơ, bọn Tàu Cộng đem hạm đội Nam Hải chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19 tháng Giêng, năm 1974.
Thời gian gần đây, Biển Ðông lại nổi sóng. Chúng nhứt quyết chiếm hết Biển Ðông của ta. Cái đó là rất rõ.
Trong khi đó thì Chú Sam hổng có ngu. Chú nói: “Căng thẳng đã leo thang trong vòng 18 tháng trở lại đây khi Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp các đảo nhân tạo, xây dựng phi đạo cho phản lực cơ lên xuống.
Nếu Trung Quốc tấn công phi cơ và tàu chiến Mỹ trên hải phận và không phận mà Trung quốc tuyên bố chủ quyền thì chiến tranh giữa hai nước chắc chắn sẽ xảy ra!”
Cư an tư nguy! Có vậy Mỹ mới điều Thủy quân Lục chiến đến đồn trú ở Darwin, Bắc Úc chớ! Hổng lẽ ở không gởi mấy chú GI nầy qua đây chơi, để xem răng cá sấu Úc được mấy cái hay sao?
Trùm Lầu năm góc Mỹ, Ashton Carter nói: “Trung Quốc đang đi ngược lại các quy tắc quốc tế khi cải tạo phi pháp 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, xây phi đạo trên ba bãi đá là Vành Khăn, Subi và Chữ Thập.”
“Việc biến một bãi đá ngầm thành sân bay không thể tạo ra chủ quyền hay cho phép áp đặt các giới hạn về hàng không, hàng hải”.
“Mỹ sẽ điều máy bay, huy động tàu, và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, giống như những gì quân đội Mỹ đang làm trên toàn thế giới.”
Lúc nầy, Chú Ba chưa dám đánh Chú Sam là cái chắc. Vì đánh là ôm cái đầu máu chạy về méc má mà thôi! Chỉ xúi dại mấy tàu đánh cá thành dân quân du kích trên biển Ðông. Một mặt ngang nhiên ăn cướp cá trong vùng biển của Việt Nam, một mặt hù dọa Hạm đội Bảy của Chú Sam.
Chú võ sĩ đạo Nhựt Bổn biết tỏng tim đen nên xỏ ngọt, ‘đá khéo’ Chú Ba bằng kể một câu chuyện như vầy:
“Có một người phụ nữ kể với người chồng đã sống chung với mình suốt 30 năm rằng bà từng mơ thấy mình được tặng một chiếc nhẫn kim cương nhân dịp sinh nhật. Bà yêu cầu ông chồng giải thích về ý nghĩa của giấc mơ. Rồi đến ngày sinh nhật của bà, người chồng tặng bà… quyển sách giải mộng!”
Cái nhẫn kim cương! Ðó chỉ là mơ mà thôi! Mỏ dầu và khí đốt dưới đáy biển Ðông (mà trữ lượng chỉ thua có nước Ả Rập Saudi), chỉ là mơ mà thôi!
Việt Nam Cộng Hòa mình cũng minh xác chủ quyền biển đảo quê ta qua bài “Trường Sa Hành” của nhà thơ lính Tô Thùy Yên:
“Trường Sa! Trường Sa! Ðảo chuếnh choáng!/ Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề/ Lính thú mươi người lạ sóng nước/ Ðêm nằm còn tưởng đảo trôi đi…
Ta ngồi bên đống lửa man rợ/ Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi/
Nghe cây dừa ngất gió trùng điệp/ Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi …
Chú em hãy hát, hát thật lớn/Những điệu vui, bất kể điệu nào/ Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ/ Cho mái đầu ta chớ cúi sâu…”
Vâng! Trên quần đảo Trường Sa đó, những người lính của chúng ta đã từng uống rượu, làm thơ và giữ đảo.
Giữ đảo để “Cho mái đầu ta chớ cúi sâu”
Bảo Huân
DXT – melbourne.