Lưu Diệu Vân sinh tháng 12 năm 1979, thạc sỹ chuyên ngành quảng cáo. Trang mạng Da Màu cho biết: Cô trải nghiệm mười ba năm thơ ấu ở Việt Nam, mười sáu năm thu thập kiến thức ở Mỹ, và hiện đang hò hẹn với cảm hứng tại Canada.
Lưu Diệu Vân. NGUỒN: DAMAU.ORG
Về hoạt động văn học, cô là dịch giả của nhiều tác phẩm văn chương thế giới. Tập thơ đầu tay 7 giờ 47 phút được xuất bản vào năm 2010, gồm nhiều bài thơ tình mà theo giới thiệu của nhà xuất bản, “ngồn ngộn qua góc nhìn nữ tính nồng nàn của một thế hệ bị quay cuồng giữa hai nền văn minh Đông và Tây. Tác giả phơi bày thế giới ngập tràn tình yêu chín nồng ân ái, lồng trong cảnh phông đầy bất trắc của xã hội hiện đại. Ý tưởng ranh mãnh, hình ảnh táo bạo, suy tư già dặn qua giọng miêu tả trẻ trung, 7 giờ 47 phút là một khoảnh khắc đáng được lưu giữ.”
Quả thật những con chữ của Lưu Diệu Vân như có bùa mê. Xin hãy đọc và tưởng tượng: “đêm dạ vũ với chiếc áo nâu hở lưng/ lần đầu em biết dùng thân thể/ để lay động anh,” “Cà phê Trung nguyên/ có hơn trăm loại/ sao anh dại dột/ đòi thích mùi hương của em/… có ai hớp vào mà không mê/ anh cũng chẳng ngoại lệ” Và, “… nếu có một ngày/ họ biến thân thể em thành câu lạc bộ người đọc /và anh không phải là hội viên duy nhất”; “… chiếc váy ngắn trút khỏi thân thể bị động/ em mơ hồ lời dặn văng vẳng bên vành tai nóng/ đàn bà đừng đặt nặng chuyện tiết trinh/ nhớ đừng bao giờ yêu hết mình/ em trở thành người đàn bà lý tưởng của anh trong vòng tay hắn” v.v…. Và còn nữa “váy ren mỏng/ rời từng ngăn phẩm hạnh” “em chẳng còn là con bé ngây ngơ/ của tháng Hai năm ấy/ thích chơi trò phạm tội…”.
Sao Khuê – Tổng hợp
và nàng
với M.T.
Nàng phóng khoáng như gã đàn ông không thích bướm ong
Nàng nhẫn nại như con cái chăm chỉ thụ thai ống tiềm thức
Nước mắt nàng nhánh gai và thiếu vị mặn diệt khuẩn
Các biến chứng tinh thần thỏa sức phát sinh
Cái thở dài nàng trĩu nặng, tạc tượng những vô thường
Nàng bồng bế nhiều ước mơ giản dị được-cho-là-lập-dị -với-hắn
Thời thiếu nữ nàng ngoan cường giẫm trên những định kiến quy chiếu
Thời thiếu phụ nàng rạp trong guồng đời thỏa hiệp xoay chuyển một chiều
Bằng giọng khắc khoải, ngấm ngầm khoan thai như Kiều, nàng bảo
Sự dịu dàng có thể lay chuyển cả thế giới
Tiếng cười khẩy thơi thới dội lại từ thành quách bán nghi
Mỗi khi tôi có dịp ngồi thong thả nhâm nhi ly caffè macchiato nàng ưa thích
Nỗi thịnh nộ tự kỷ lại cứ trồi lên ám thị
dấu nhớ
Sài Gòn
của những trận mưa bất ngờ
tràn vào trái tim em lầy lội
trôi vào nỗi nhớ tội lỗi
xé nát những vụn vặt không căn cớ
thấm ướt buổi chiều hè rực rỡ
tình yêu vất vả che chắn
vệt ánh dương sau cuối
mưa lên cơn sốt cao nhiệt
mê man tột độ
mất khả năng tự giác ngộ
tình yêu yếu ớt
thở hơi sinh tử
trong cơn hấp hối
chúng mình
chẳng bao giờ van xin nhau
(tại sao?)
những ngày tháng gắng tồn tại một mình
ở chốn không thân thiết
chung quanh người không quen biết
nhận những lá thư thấm cạn mọi hy vọng
anh có thấy đớn đau
quặn thắt
mỗi khi em dằn vặt chữ nghĩa
phũ phàng
bằng một dấu chấm than!
một dấu hỏi anh không đủ cương nghị để trả lời?
vô số dấu phẩy, trong, một câu, khó nói
vài dấu chấm liền …
liên miên
vô tận
ngập ngừng tựa nhớ nhung
vì mưa Sài Gòn thiếu vắng hơi thở anh
lạ
chúng ta
chưa bao giờ trách cứ nhau
(tại sao?)
rồi anh cũng sẽ đi thôi
Em cảm ứng rồi anh cũng sẽ bỏ đi thôi
em sẽ chỉ còn lại riêng mình
dù gì, ngày phải tối và đêm phải trôi…
… đêm anh dúi vạt tóc tuyết ủ vào em hâm ấm
tầng lầu cao 52 nấc khiến lý trí choáng váng theo tiếng nhạc jazz nồng độ
ly rượu vang Limoux thứ tư, em hồng nóng hừng hực
anh từ tốn bỏ đường vào nụ cười tẩm mật bằng sự trầm tĩnh bí ẩn
thượng đế đánh rơi may mắn nơi chúng ta ngồi thưởng thức
hương vị cổ điển thành phố em đang có anh khác biệt
nỗi nhớ châm ánh nến thành vầng hào quang nhập tín đồ vào thánh thể
em muốn một trăm lần một vạn lượt ôm vào lòng trân trọng
anh khiếm khuyết và tuyệt hảo
điệu khiêu vũ khít khao chấn động tầm nhìn chung quanh
đêm em không tiếc đánh đổi hết cả những lần quỳ gối thành khẩn sau này
cho sự xuất diện màu nhiệm hôm nay
đêm anh không nói nhưng em đã hiểu …
em vẫn chưa yêu cạn sạch lòng
em vẫn chưa quen với triết lý chấp nhận sự thật mường tượng
bên đầu giường em chưa khóc hết nước mắt đại đương
anh đã vội vàng buông tay siết.
không phải là lần hôn đầu tiên
Em vẫn tin đó không phải là lần đầu tiên
Ta đã hôn nhau trong khoảng vỡ khởi hành loạn lạc vào đêm trăng cúp điện
Ta đã hôn nhau giữa bề bộn những hộp quà chưa kịp trang hoàng đã mở toang
Ta đã hôn nhau trên chăn nệm giường chiếc chật khít ý niệm phá vỡ trinh nguyên
Ta đã hôn nhau dưới hàng ghế rạp chiếu bóng mơn trớn từng phân kỷ niệm niêm kín
Ta đã hôn nhau nơi dốc chợ rực rỡ đèn hoa xoa dịu vết thương thịt da mới lớn
Ta đã hôn nhau say sưa trong ánh biển ửng lửa thiêu sạch định luật cách ngăn địa lục
Không phải lần đầu tiên anh hôn em qua đôi môi của nhiều thiếu nữ trong quá khứ
Em vẫn chờ anh khám phá môi em mãi mãi một lần đầu
Dù môi luôn vắng dấu