Thưa bấy lâu nay bà con mình chỉ nghe đa thê tức là đàn ông nhiều vợ, bị mấy bà xúm lại rủa xối xả! Thưa quý bà rầy đám đàn ông chúng tôi trai năm thê bảy thiếp thì cũng đáng tội lắm, chúng tôi không dám cãi!
Tuy nhiên nhìn về phía cánh phụ nữ thử coi. Cũng một trái bầu mà cả đám con cua nó bu lại chớ có tốt lành gì đâu mà lươn chê lịch phải không nè?
Như người đẹp Elizabeth Taylor, vốn là minh tinh màn bạc Mỹ, qua đời hồi năm 2011, có tới 7 ông chồng nhưng lên xe hoa tới 8 lần. Sở dĩ so le vậy vì có ông, người đẹp nầy thôi không ở nữa, nhưng nghe ‘giả’ năn nỉ quá bèn cho cái ‘second chance’, nghĩa là cơ hội thứ hai. Ông thần may mắn trúng hai lần độc đắc nầy là nam tài tử Richard Burton.
Ða phu như vậy có ai nói gì đâu. Luật pháp cũng công nhận mà đạo đức xã hội chẳng ai phê phán, càm ràm gì sất; chỉ đừng có tùm lum, làm một lượt, như Võ Tắc Thiên, thì từ tạo thiên lập địa bây giờ mới có ở bên Tàu.
ThưaVõ Chiếu được tiến cung, trào Vua Ðường Thái Tôn, lúc mới 14 tuổi. Nhỏ nhưng vốn có võ về môn giường chiếu; lại phổng phao, xinh đẹp, ăn nói gió đưa ngọt ngào khiến Ðường Thái Tông, đáng tuổi Tía mình mê mẩn. Bèn đặt cho em cái mỹ danh là Võ Mỵ Nương.
Ðam mê tửu sắc vô chừng vô độ, nên Ðường Thái Tôn hết xí quách, sắp băng hà thì Võ Mỵ Nương né vô một ngôi chùa chênh vênh trên triền núi để tu… hú, kẻo vốn là phi tần, theo tục lệ, là phải chết theo Vua cho có bạn.
Vào Chùa, Võ Chiếu có ngay một anh yêu tên Phùng Tiểu Bảo, mới 17 tuổi, bầu bạn sớm hôm cho đỡ cơn quạnh quẽ.
Thái Tử Lý Trị lên ngôi Hoàng đế thay cha, đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ rước về cung. Như vậy sơ sơ là Võ Mỵ Nương đã có tới ba ông chồng mà trong đó có hai ông vốn là cha con với nhau!
Rồi sau khi soán ngôi nhà Ðường, lên xưng là Hoàng đế Võ Tắc Thiên, Nữ Hoàng đế duy nhứt trong lịch sử Tàu. Vua muốn bao nhiêu em cũng được. Phận nữ nhi nhưng cũng là vua nên Võ Tắc Thiên muốn bao nhiêu anh cũng được… cho nó nam nữ bình quyền.
Phùng Tiểu Bảo vì lăng nhăng quá mạng, ngay cả con gái duy nhứt của mình là Thái Bình công chúa, chú Phùng cũng không tha. Võ Tắc Thiên ra lịnh thủ tiêu!
Người tình lâu năm Phùng Tiểu Bảo, bị hạ thủ, chết ngắc, lâu hết giận, hết ghen… nghĩ cũng buồn, Thái Bình công chúa biết ý mẹ mình, bèn tiến cung một mỹ nam là Trương Sướng Tôn vốn là em chồng của mình vô hầu hạ. Chú Ba Sướng Tôn nầy ‘sướng’ nhé!
Con lấy anh, má lấy em thì xưng hô sao cho đúng vai vế đây? Lúc nào Võ Tắc Thiên kêu Thái Bình công chúa bằng con; và lúc nào kêu nó bằng ‘Số’ (Chị dâu)?
Thời Võ Tắc Thiên là chưa có ‘viagra’ dành cho nữ giới, nhưng có thứ tương đương mà bọn ngự y trong triều chiết xuất ra từ cây ích mẫu để giúp việc gối chăn.
Võ Tắc Thiên sống dai, sống dài và sống dữ dội nên số phu tướng của bà chắc phải viết chi chít đầy ngàn trang!
Thưa chuyện một vợ nhiều chồng, một bầu mà hàng đống con cua nó bu… cứ tưởng chừng chỉ có trong triều đình phong kiến Trung Hoa mà thôi! Sự thực không phải vậy!
Chế độ đa phu nầy vẫn tồn tại trong đất nước Trung Cộng ngày nay đó chớ!
Như dân thiểu số Mosuo, thuộc làng Luoshui, nằm ven hồ Lô Cô, phía tây nam Trung Quốc, vùng đất nép mình trên một cao nguyên ở vùng núi giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên cũng có.
Người Mosuo, theo mẫu hệ, con gái thường được coi trọng hơn con trai. Theo truyền thống, một phụ nữ Mosuo có thể có nhiều chồng cùng một lúc. Còn ở Tây Tạng bị Trung Cộng biến thành khu tự trị từ năm 1950 cũng còn tồn tại chế độ đa phu.
Một bà lấy ba ông chồng cùng một lúc. Ba ông chồng nầy là anh em ruột với nhau. Em sản xuất ra 3 đứa con mà hổng biết tác giả nào giữ bản quyền, nên đám con em gồm hai trai một gái gọi ông chồng đầu là cha, gọi hai ông sau là chú. Ba ông chồng thì hai đứa đi làm ruộng, để một đứa ở nhà trực ban và cứ thay phiên như vậy.
Hỏi ai bày ra cái vụ nầy thì em nói là do mấy thằng chả không muốn cưới nhiều vợ vì sợ phải chia năm xẻ bảy miếng đất. Ðất không muốn chia, mà trái bầu chia thì được!
Thưa một ông Giáo sư của trường Ðại học Kinh Tế Tài Chánh tỉnh Chiết Giang thấy cái vụ đa phu bên Tây Tạng cũng hay hay, bèn học tập để giải quyết rốt ráo cái nạn trai thừa gái thiếu đang hoành hành ở đại lục.
Bấy nay giải quyết bằng cách mỗi năm nhập hàng ngàn cô dâu vào Trung Quốc từ các nước láng giềng như: Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Miến Ðiện và Bắc Triều Tiên để chữa cháy, nhưng biện pháp nầy chỉ tạm bợ mà thôi. Vì nhiều em phải làm vợ cho cả cha con giòng họ nhà nó, nên đâu có ai chịu qua nữa!
Tưởng rằng câu ca dao hồi xưa ông bà mình hay nói để cười chơi, ai dè bây giờ nó có thiệt bên Tàu:”Chuối non giú ép chát ngầm/ Trai tơ đòi vợ khóc thầm suốt đêm/ Khóc rồi bị mẹ đánh thêm/ Vợ đâu mà cưới nửa đêm cho mầy?”
Nghe tiếng khóc ‘i ỉ tỉ ti ‘ của hơn 30 triệu thằng Tửng ‘cu’, côi cút không vợ, không con nầy não nề quá, nên ông Giáo sư động lòng trắc ẩn, đề nghị một mô hình kinh tế khả thi vầy nè:
“Chú Ba Tàu nào nghèo mà có vợ thì nên cho Chú Ba Tàu nào khá hơn một chút về tiền bạc mà ế vợ ‘dùng’ chung con vợ của mình. Nếu chúng ta cứ bám lấy nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng, thì chúng ta làm cho 30 triệu người đàn ông phải sống một cuộc sống khốn khổ, không vợ không con. Hổng làm vậy, bắt mấy thằng ‘cu’ nầy nhịn, tụi nó làm loạn là chế độ nào cũng đổ hết. Luật lệ phải được sửa đổi để cho những người muốn theo chế độ đa phu được quyền làm như vậy! Phần là Cộng Sản mà. Cái gì cũng cộng vô hết! Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn…, v.v… Hổng lẽ con vợ nó, mình lại miễn trừ hay sao?”
Bà con nghe đề nghị nầy, có người nói ông Giáo sư nầy khùng. Có người đề nghị là ông Giáo sư và bầy đàn trong Trung Ương đảng Cộng Sản Trung quốc làm gương trước cái đi.
Có Chú Ba nhứt định không là không, nói: “Ý tưởng đó xúc phạm phẩm giá phụ nữ và vô đạo đức. Ông giáo sư này xem phụ nữ như một món hàng hoặc một tài sản mà người chồng có thể chia sẻ hoặc mang đi cho thuê!” Tuy vậy, cũng có thiếm Ba tán đồng đề nghị của ông Giáo sư nầy nhiệt liệt: “Ngày xưa nam thiếu nữ thừa nên đàn ông được đa thê, có nghe ông nào la làng ‘phản đạo đức’ đâu! Bây giờ nữ thiếu nam thừa thì xã hội Trung quốc sẽ theo khuynh hướng đa phu, có gì mà mấy ông nhảy cẫng lên như vậy?”
Thưa cái thảm trạng trai thừa gái thiếu nầy là do chánh sách một con của Cộng sản. Mà dân Tàu thì trọng nam khinh nữ, ‘Nhất nam viết hữu; thập nữ viết vô’, gì cũng phải kiếm cho bằng được một thằng ‘cu’ để nối dõi tông đường, nên đẻ con gái là nó bóp mũi.
Không thể nào thống kê chính xác được nhưng chắc không dưới vài chục triệu sinh linh đâu. Thiệt tội ác Trời không dung Ðất không tha!
Chắc hổm nay hàng chục triệu oan hồn uổng tử của những bé gái chết oan về đòi mạng nên đảng Cộng sản Trung quốc vừa họp 4 ngày, hoảng hồn ra nghị quyết: Bỏ chánh sách một con mà cho phép dân Tàu có hai con.
Trễ rồi! Tình cảnh của 30 triệu chú Ba nầy giờ tính sao đây?
Thưa theo ý tui là: Nếu tụi nó có đòi vợ quá thì lấy chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, cứ tới mùa khoai lang chở hết cha con tụi nó qua đảo Trobriand thuộc Papua New Guinea cho biết đá vàng với người ta!
Chẳng qua là đàn bà con gái xứ nầy ‘khoái ăn sang’ là ‘sáng ăn khoai’. Ăn khoai nhiều, mà trong khoai có chất kích dục (theo các nhà khoa học phân tích chớ hổng phải tui nói sảng đâu nha!), thấy ông nào ‘cà lơ phất phơ’ trước gió là cả đám chừng vài ba chục em rượt theo, bắt lại để ‘mần’ thịt. Vì vậy vào mùa thu hoạch khoai lang, đàn ông trên đảo không dám lang thang một mình.
Cứ cho các chú Ba trải nghiệm một lần là không bao giờ dám nửa đêm kêu khóc kiếm vợ cho ngộ đi chánh phủ ơi!
Còn cầm bằng nghe lời ông Giáo sư tưng tửng nầy xúi bậy, tui e thiên hạ họ nói: “Ê, tao là con người, chớ đâu phải là bầy đàn súc vật mà mày làm như vậy chớ!”
Bảo Huân
DXT – melbourne