Chu Thụy Nguyên sinh năm 1947, tại Bình Hòa, Gia Định. Ông đăng thơ, truyện trên báo ở miền Nam trước 75. Từng đi dạy và đi lính, hiện sống ở Mỹ. Tập thơ đầu “ Vén Nắng Chân Mây” quay Ronéo ở Sài Gòn, tập thơ thứ hai “Âm Rêu”, in ở Mỹ năm 2013; ông thường xuyên đăng bài trên các trang mạng Tiền vệ, Da màu, Tương tri, Sáng tạo, etetet, Giao mùa.
Chu Thụy Nguyên viết rất đều tay, cả thơ và truyện ngắn. Đề tài trong những sáng tác của ông gần gũi với đời sống: những tâm tình trên đất mới, ám ảnh chiến tranh, hoài niệm quê hương cũ, và nỗi dằn vặt, bức bối khi nhìn vào thời cuộc ở Việt Nam. Đây là những đề tài không mới, nhưng tôi nghĩ qua ông thì chúng trở nên mới, và dễ dàng chia sẻ. Mới ở cách ông chọn góc nhìn vấn đề, và dễ dàng chia sẻ ở cách diễn đạt dung dị, như những lời tâm tình.
nàng. và ly cà-phê
đừng khuấy nữa chiếc ly đã rỗng
trong bóng đêm dày đặc
chứng mất ngủ
và các phụ liệu của tháng năm kỷ niệm
đang bong tróc
có kè kè cưu mang bên mình rồi đến lúc
cũng phải buông bỏ
mặt hồ đã cạn
trong ý nghĩ vạt nắng cứ rút cao dần lên
tôi biết quanh em bây giờ
đêm đen
kỷ niệm
và chiếc ly hằng đêm đã rỗng
cà-phê và em
không đường
quạnh mong về những nấm mộ thấp thoáng sau lũy tre
trên đường xô nhau chạy
người chết chắc gì đã còn lưu giữ
các giấc mơ
cà-phê không đường
hai cánh môi mím chặt giấc quan san chập chùng
thương khó vẹt mòn chân
em vẫn khuấy vào chiếc ly dẫu đã rỗng
trong đêm một mình
chưa một lần rơi tiếng khóc
Nơi phố trăng
thì ra
tôi vừa nhặt mình lên
phủi bụi
mùa thu chỉ mới ở bên Úc
ở đây
mọi người vẫn trùm phủ kín
con cá khuya nay chết
chỉ vì thiếu nước
riêng cá nhân nó vẫn sống
kệ. vẫn cười nhăn răng
người đàn bà đầu chít khăn sô
hình như đợi lâu lắm ở thềm ga
chuyến tàu khuya trờ tới
rốt cuộc chỉ đón đi chiếc khăn sô cùng tiếng khóc
chở ra chiến trường
trang facebook bỗng chốc phát cháy
tiếng xèo xèo làm liên tưởng
chảo trứng quên tắt lửa
những con chữ nhảy phóc ra đầy sàn nhà
nám lem luốc
tôi bất đắc chí nói cùng bóng tôi trên vách
hãy mạnh dạn bước qua hôm nay
hãy nhổ bật gốc mọi cặn bã
súc miệng thật sạch
và dùng tách cà-phê nóng sáng sớm …
Tôi ôm tuyết giá quanh tôi
Tặng Thanh Duyên
Tôi hong tôi
ở bầu khí chừng 14 độ F
(ước chừng âm 10 độ C)
Chiếc áo ngủ vô tình lủng mấy lỗ
để còn biết có chỗ lạnh hơn.
Ðôi mắt rất truyền thần nàng vũ nữ khỏa thân
trong bức họa cổ
treo trên tường nhà hàng nền rêu chiều nay
hong tôi
sờn bong ảo giác.
Bạn hẳn đã sở hữu
dăm tiếng chiêm chiếp trong mùa giá rét nầy
Sơn ca, họa mi, hay đại loại một giống nào hay hót
và hót hay
để giấu riêng trong ngực áo.
Dễ thường ai thấu nỗi niềm vui riêng của bạn
Bạn cứ bước, cứ băng, cứ trèo, cứ thả dốc
cứ rướn, cứ chạy lúp xúp, hay cứ rảo bước
Thiên hạ sẽ luôn nghe trong tim bạn
(đúng hơn là trong ngực trái bạn)
thi thoảng có tiếng chiêm chiếp
tiễn đưa một nỗi buồn
đã quá vãng…
đám tang chim sẻ
1.
em thuộc ca dao không?
một câu về chim nhé
không phải chim câu
sáng nay anh bận đưa tang
nhưng là đám tang chim sẻ
không thể bảo chim nào cũng là chim
ừ! se sẻ nhé!
2.
bó hoa nõn trắng
đường về chẳng ai nhóm chút lửa
chỉ thấy khói ngún
từ khóm hoa vàng forsythia vừa đi qua
nơi bầy se sẻ vẫn thường cháo chác thật hạnh phúc
màu nâu vằn
mùi đất
và sẽ vĩnh viễn ở lại trong đất
3.
nhớ bàn tay ở bên kia
mùa hoa như chậm lại
lòng bận vá khâu sương khói
em vẫn gieo hạt đức tin theo tiếng se sẻ
khâu vào từng cụm mây trôi ra biển
biển mùa nầy
ma trận nào mở ngõ tương lai?
4.
chắp vào nữa
những ngón tay thật sít sao của hừng đông
chỉ một con se sẻ đã qua đời
cả lùm bụi forsythia im ngắt tiếng
những con chữ sáng nay nỡ bỏ tôi đi
làm thiếu vụn vặt lời tiễn biệt
trong đám tang chim sẻ …
Đinh Cường
trích từ nguồn Tiền Vệ