Menu Close

Ngày Tạ Ơn

Sau lễ Tạ Ơn là ba ngày nghỉ thong thả và Dế Mèn dành một ngày cho bữa ăn trưa tại trung tâm cộng đồng Newark. Ngày trước thành phố này là một hải cảng sầm uất, trận biến động về chủng tộc trong thập niên 60 đã hủy hoại khá nhiều tòa nhà lịch sử của thành phố. Dân thành phố những người có thể đi đều rời bỏ thành phố và Newark trở thành một nơi gần như bỏ hoang với những đời sống bên lề. Ngày nay, 40 năm sau, Newark vẫn chưa hồi sinh và vẫn là nơi ẩn náu của những xóm nghèo.

Năm nào, tại trung tâm cộng đồng, thành phố cũng tổ chức một bữa ăn trong dịp lễ Tạ Ơn để đãi những người chưa có cơ hội tạ ơn trời đất. Năm nay cũng thế, phe ta theo những người tình nguyện dọn bữa ăn trưa cho hơn một trăm con người bắt đầu từ 11 giờ sáng.

Dế Mèn đến trung tâm cộng đồng vào buổi sáng sớm cho kịp nấu một nồi khoai tây nghiền nát khổng lồ. Khoai đã xay thành bột đóng gói từng hộp lớn, ta chỉ việc đổ sữa và quấy cho đến khi chín rồi thêm bơ và một ít muối cho mặn mà vừa miệng. Dế Mèn phụ trách thêm món khoai lang nướng. Món này thì bận rộn hơn, ta gọt vỏ khoai, rửa sạch cắt miếng rồi bỏ lò nướng, mấy chục cân Tây như thế. Món gà Tây đút lò do những siêu thị tên tuổi trong vùng mang tặng, sáu con gà Tây cả thảy. Thêm món xà lách và bánh mì. Món sốt dâu chua cranberry được ăn kèm cho đủ hương vị.

Cuối bữa, có người còn đói nên phe ta gói thêm một phần ăn nữa để họ có thể mang về, khoai và bánh mì nhiều hơn là thịt gà Tây. Ðến 1 giờ trưa thì nhà bếp sạch trơn, không còn món gì để mời ăn tiếp. Những đôi mắt tiếc rẻ, thèm thuồng vì chưa đủ no, họ ra về với những gói bánh kẹo.

Dế Mèn nhìn theo một cô bé cỡ ba tuổi, bằng tuổi con nhỏ Dưa Muối ở nhà, hai con mắt trong veo nhìn quanh lạ lẫm. Khác với Dưa Muối, vừa chạy vừa la om sòm và không bao giờ ngồi yên một chỗ, con bé này ngồi im, không đụng đậy trên ghế. Mẹ nó đút cho ăn từng miếng nhỏ. Con bé vừa ăn vừa ngó những khuôn mặt chung quanh. Ở đây đã vào tiết đông phong, trời buốt giá mà con bé chỉ mặc một tấm áo mỏng, khuôn mặt tái xanh vì lạnh. Dế Mèn đứng ngó từ góc phòng, lòng bùi ngùi khó tả. Ý nghĩ quẩn quanh trong đầu không biết nó có đủ quần áo ấm cho mùa lạnh… Nghĩ rồi ngần ngại, cuối cùng phe ta gói một món tiền nhỏ vào mảnh giấy và đi tới hỏi bà mẹ trẻ có thể mua giùm một món quà Giáng Sinh… Tui muốn tặng cô bé một món quà Giáng Sinh mà không biết cháu thích cái gì… Vừa nói vừa run vì Dế Mèn không biết cử chỉ đường đột của mình có làm bà mẹ trẻ măng kia tủi thân hay không. Bà mẹ cầm gói giấy, hai con mắt chớp nhanh, đầu gật gật. Dế Mèn ra về lòng nhen một nỗi hy vọng, con bé sẽ có áo lạnh cho mùa đông năm nay.

Tan bữa ăn trưa của cộng đồng, phe ta đến trường trung học để đón đám con nít 5 đứa, tuổi 13-14. Dế Mèn tình nguyện dẫn đám con nít đi thăm bảo tàng viện Metropolitan. Mấy cô bé này là một nhóm học trò thích nghệ thuật, có cô thích vẽ, có cô thích vật dụng trưng bày (art objects)… Và mấy cô ghi danh tham dự một buổi “field trip”. Hai chuyến tàu mới đến nơi. Có một con bé chưa đi xe điện ngầm bao giờ, và cả đám, lần đầu tiên đi thăm “the Met”

Giữa đám con nít, năm người mười ý, bây giờ thì Dế Mèn hiểu rằng mình dễ bị con nít bắt nạt, từ con bé Dưa Muối ở nhà đến đám con nít tuổi dậy thì, đứa nào cũng to kềnh càng, cao hơn Dế Mèn cả một cái đầu. Mỗi đứa đòi một thứ, co kéo Dế Mèn về phía mình. Dân chủ quá, hỏi ý từng đứa thì không thể nào xong. Thế là phe ta đành lắc đầu, xếp đặt chương trình và biểu quý cô chiêu đi theo. Bắt đầu là phòng tranh, kế đến là phòng cổ ngoạn, rồi tượng, rồi di vật… Mỗi người đẹp được chọn một chỗ và rút thăm xem nơi nào được ưu tiên 1, 2, 3,… Cứ “dân chủ một nửa” theo trật tự như thế lại hóa hay vì đám con nít chưa biết nhường nhau, và đứa nào cũng níu áo Dế Mèn cù cưa như thể phe ta là má má của nó vậy, mèn ơi!

Nhìn ngắm mấy đứa trẻ xem tranh, xem cổ ngoạn, những con mắt lạ lẫm, tò mò… Không biết trong đầu chúng nghĩ gì. Cô bé gốc Ba Tư hỏi Dế Mèn về bức tranh Degas vẽ một cô gái múa ballet, The Dancer, phe ta trả lời theo ý nghĩ của mình và nói thêm, nghệ thuật là cái ta nhìn thấy, chưa hẳn là điều tác giả muốn gửi gắm nhưng bắt được tần số của tác giả là điều thú vị lắm. Cô bé gật gật cái đầu, không nói gì thêm. Một cô bé khác hỏi Dế Mèn về lịch sử của các xác ướp Ai Cập, hỏi tại sao người ta ướp xác, tại sao người ta xây đền đài nguy nga cho việc chung sự… Ôi chao, gặp cái người không “theo thời” và lè phè như Dế Mèn đây thì cô bé tha hồ nghe một số ý kiến khác thường như chết là hếtnhưng có người muốn bất tử và muốn kẻ sống chăm chút cái xác sắp sình rữa của mình với hy vọng một ngày tái sinh! Cả một nhân sinh quan kềnh càng như thế làm sao mà gói hết trong mấy câu trả lời kia? Thế nên Dế Mèn chọn con đường dễ trốn nhất là nói theo sách vở về cổ tục Ai Cập cho gọn. Cô bé nghe câu trả lời xong, buông một câu nghe sướng tai quá Trời… Sao mà người ta phí phạm thế!… Vì các xác ướp kia khoác những tấm vàng mỏng trên mặt, trên ngực.

Mấy cô bé đi từ phòng này sang phòng khác, thì thào với nhau ý nghĩ riêng; Dế Mèn đứng phía sau cười cười nghe phụ. Những mẩu chuyện bàn tán giữa đám nhi đồng đủ cho Dế Mèn hiểu rằng đây là lần đầu tiên mấy cô được đi thăm viện bảo tàng, một viện bảo tàng lớn của thế giới, được tự do nhìn ngắm những thứ mình muốn, và theo sau là một người lớn (nhưng nhỏ con) không giảng dạy hay ép buộc chi ráo. Có câu hỏi thì phe ta trả lời, bằng không những con chim non kia tha hồ xoải cánh trong khung trời nhỏ xíu kia. May ra những món quà của trần gian đang được triển lãm sẽ mở cửa cho một họa sĩ tương lai, một điêu khắc gia tương lai chăng? Yêu được nghệ thuật thì sẽ mở được cánh cửa của khung trời sáng tạo?

Dế Mèn tẩn mẩn nghĩ đến những họa sĩ chỉ được phép vẽ một người mẫu, bị cấm không được dùng cọ hay màu sắc theo ý muốn. Họa sĩ bị bịt mắt thì còn vẽ làm sao cho ra hồn? Người thổi sáo bị đập nát ống tiêu thì còn gì là Trương Chi? Ôi những bức tường nhân gian giam giữ con người, sự sáng tạo bị bào mòn, đốt cháy.

Cuối ngày, phe ta đãi đám nhi đồng một bữa ăn tối, mấy cô bé ngồi ngay ngắn trong quán ăn khi người dọn bàn trao thực đơn. Hình như đây là lần đầu tiên mấy cô bé được vào quán ăn mà không phải là đại tửu lầu có anh hề MacDonald. Mấy cô bé lúng túng với dao với nĩa và chiếc khăn ăn trên đùi. Dế Mèn không nghĩ đến điều này, đến lúc ấy mới nhận biết nên cứ áy náy băn khoăn hoài, quả là vô tâm lắm!

Chiều tàn. Một buổi chiều hạnh phúc nhìn mấy cô bé ánh mắt rạng rỡ. Những nụ cười kia khiến lòng Dế Mèn ấm áp. Hạnh phúc quả là bình dị, có một buổi chiều vàng và phe ta nhận được món quà khá lớn, mấy đôi mắt long lanh kia sẽ theo Dế Mèn rất lâu trong đời sống…

96797 004 66B24CFA

Ảnh minh họa. NGUỒN: WWW.BRITANNICA.COM

TLL