Menu Close

Nhạc sĩ Anh Bằng, “tôi yêu người còn hơn yêu tôi”

“Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa…”, ca từ da diết trong nhạc phẩm Khúc Thụy Du, lời  thơ của Du Tử Lê do nhạc sĩ tài hoa Anh Bằng viết nhạc, lần này cất lên đã dành cho chính ông, người nhạc sĩ với hơn 600 nhạc phẩm để lại cho đời vừa ra đi. Cầu chúc ông ra đi bằng an và xin cảm ơn những đóng góp cho đời mà ông đã mang lại. Trong một dịp tình cờ được  gặp hai ca sĩ  Ngọc Huyền và Đặng Thế Luân đang cộng tác với trung tâm Asia và đã có nhiều kỷ niệm với ông, chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ về tâm tình và kỷ niệm của các nghệ sĩ này với nhạc sĩ Anh Bằng, xin mời các bạn cùng theo dõi.

20151115 143103

Ca sĩ Đặng Thế Luân tại Tịnh Xá Ngọc NhiênẢNH PHƯỚC TRẦN

Ca Sĩ Ngọc Huyền: – Sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng là một mất mát to lớn cho trung tâm Asia và các anh chị em nghệ sĩ. Anh biết thì Ngọc Huyền cộng tác với trung tâm Asia cũng đã 12 năm rồi, em rất quý ông không chỉ qua các nhạc phẩm mà quý cái cách sống của ông. Ông nhớ từ những người lớn, người nhỏ nhất, quan tâm đến hết mọi người. Còn những nhạc phẩm của ông thì quá hay, quá nhân bản, đi sâu vào lòng người. Cái chết của ông thì em thấy ông ra đi rất thanh thản vì ông đã biết trước, đã dự định về cái chết của mình vì ông bị bịnh cách đâyba năm rồi, mà ông vẫn sống an lạc. Không phải người thân cận thì chẳng biết được ông đang mang một bịnh nan y trong người. Bác sĩ lúc đó bảo ông chỉ còn sống được từ ba đến sáu tháng, nhưng ông đã sống được ba năm. Ông là người kiên cường từ trong cuộc sống của mình cho đến trong các tác phẩm của mình đáng cho mọi người noi theo. Ai cũng thấy đó là một mất mát đau lòng nhưng Ngọc Huyền thấy ông đã làm được tất cả cho đời rồi nên ông cũng được an lạc. Nói theo đạo Thiên Chúa của ông thì ông đã về bình yên nơi nước Chúa.

Với Ngọc Huyền thì có nhiều kỷ niệm với ông lắm. Trong tác phẩm mới nhất của Ngọc Huyềnlà Chuyện Tình Lan và Điệp (Anh Bằng viết chung cùng các nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ, ký tên Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnhcho ba bài tân nhạc Lan và Điệp) thì đó là những nhạc phẩmmà Ngọc Huyền đã yêu thích và diễn từ khi còn bên Việt Nam.Ngọc Huyền còn thích nhất cái câumà “Tôi yêu người còn hơn yêu tôi” trong bài Biển Dâu mà Ngọc Huyền có ca chung với Đặng Thế Luân trong một DVD cải lương. Đó là tình yêu củaông đếnmọi người và đến riêng với Ngọc Huyền.

Ca Sĩ Đặng Thế Luân: – Thưa anh, với nhạc sĩ Anh Bằng mà tụi Luân hay gọi là “ông”, coi ôngnhư người cha, người ông của mình vậy. Đặng Thế Luân thì có cơ hội ca nhiều nhạc phẩmcủa ông mà đặc biệt nhất là bài “Khóc Mẹ Đêm Mưa”, nhờ nhạc phẩm đó mà quý vị đã thương mến Đặng Thế Luân. Lần đầu tiên ông đưa cái bài đó cho Luân thì có một điều gì đó rất lạ, vì anh biết là nhạc sĩ Anh Bằng có rất nhiều nhạc phẩm hay, để đời nên khi được hát, được ông giao cho một nhạc phẩm là một vinh dự cho ca sĩ , nhất là như Luân lúc đó còn trẻ, còn mới, rồi nhờ đó mà khán giả biết đến Luân. Sau đó có nhạc phẩm “Người Thương Binh” của ông mà khán giả cũng rất yêu mến khi Luân trình bày. Nên Luân thì rất biết ơn ông vì nhờ những nhạc phẩm của ông.Ông ra đi thì chúng ta mất đi một cổ thụ âm nhạc thành ra cũng rất là buồn. Luân có cơ hội gặp ông trước khi ông mất một hai ngày, rất buồn nhưng biết ông đã chống chọi với cơn bịnh rất lâu thành ra ông đi như vậy cũng thanh thản, không phải chịu những đau đớn nữa. Đặng Thế Luân thì ra vô trung tâm Asia thường xuyên nên lúc nào gặp ông, cũng gặp ông nở nụ cười cho dù bịnh tật, nên có lẽ Luân sẽ còn nhớ mãi nụ cười của ông.Ông còn một số nhạc phẩm nữa, hy vọng trung tâm Asia sẽ cho ra những nhạc phẩm này để chúng ta có thể tiếp tục thưởng thức dòng nhạc của ông.   

PV