Menu Close

Bốn phương tìm bạn

Không hiểu vì sao địa cầu có hơn 7.3 tỷ dân số, nhưng người ta cứ mang cảm giác một mình một bóng thơ thẩn trước bốn mùa xuân-hạ-thu-đông. Không hiểu vì sao đi dăm bước đã đụng chạm muôn vàn nhân sự, nhưng người ta vẫn tưởng rằng cả một vòng quay của trái đất chỉ có riêng ta. Vì đâu nên nỗi. Vì chữ Duyên trong đời chẳng phải là âm dương thuận lý, nên Mưa Ngâu Tháng Bảy đã trở thành huyền thoại cho những chuyện tình buồn, nên Ngưu Lang Chức Nữ không ngớt khóc lâm ly trên cầu Ô Thước, nên kẻ đầu ghềnh người cuối bãi đành không mong sum họp. Hay chỉ vì người ta vốn đã không thật tâm khi kết bạn, nên luôn phải nói lời từ biệt dù phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng. Tôi đi tìm bản thống kê đôi tâm hồn được mùa yêu giữa cõi đời này. Nhưng tôi gần như tuyệt vọng vì chỉ nghe ai đó kể những điều đau khổ, những điều chán ngán, những điều đắng cay sầu muộn. Tại sao khi vừa yêu khi mới yêu người ta chung một tiếng lòng, chung một ước muốn, nguyện cùng nhau chia sẻ mọi gian nan khốn khó có trong đời. Nhưng chẳng bao lâu người ta bỗng nhiên trở mặt, người ta bỗng thấy nửa kia của mình sao phiền nhiễu quá. Và thế là …Anh đi đường anh tôi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. [1]

Phải chăng trong cõi người ta: Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở. Ðời mất vui khi đã vẹn câu thề. [2] Phải chăng vì thế nên nhân duyên nào cũng không thể vuông tròn, nên cả một vòng quay của trái đất chỉ có riêng ta? Tôi đã đặt vấn đề như vậy, bất ngờ được giao nhiệm vụ thăm dò trên cõi ảo để viết một phóng sự truyền hình về bốn phương tìm bạn. Chẳng biết là may hay là rủi khi phải tìm hiểu đề tài hiểm hóc này! Ðể có tư liệu, tôi vào những trang Web “Bốn Phương Tìm Bạn,” hay là “Bạn Tri Kỷ…” Tôi tìm đọc tất cả những tờ báo có đăng phần “Kết Bạn Tâm Thư,” để dò tìm Chữ Duyên của phận người. Dĩ nhiên tôi vào cả trang Web Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Việt, và đọc các tạp chí có mục kết bạn bằng bốn thứ tiếng mà tôi biết. Trong từng đề mục này, tôi đã nhìn thấy hằng hà sa số điều ước mong tìm ra đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của mỗi một cá nhân. Câu kết luôn được lặp lại như điệp khúc trong bản trường ca: “Nếu hợp sẽ tiến xa. Nếu hợp sẽ đi đến hôn nhân..!” Những điều tìm đọc được cho tôi nhận biết: Dù Chữ Duyên trong cuộc đời chẳng phải là âm dương thuận lý. Dù Mưa Ngâu Tháng Bảy đã trở thành huyền thoại của những chuyện tình buồn. Dù Ngưu Lang Chức Nữ không ngớt khóc lâm ly trên cầu Ô Thước. Ước mong tìm được nửa kia của đời mình, vẫn là khát vọng tuyệt đối tối thượng khiến người ta phải day dứt, khiến người ta phải băn khoăn, khiến người ta không ngớt ưu phiền, vì những phiên khúc chỉ âm vang giai điệu cố nhân sầu của bản nhạc lòng dang dở.

Người ta thật không thể có một tình yêu thành tín, chân thật, bền bỉ, trong cõi đời này hay sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nếu những điều được viết ra từ những lời rao kết bạn thật đúng như tâm tình của người nhắn gửi, thật đúng như hoàn cảnh sống của họ, tôi tin rằng họ sẽ tìm được một người bạn tình như ý nguyện. Từng mảnh đời vỡ vụn, từng phận người lênh đênh trôi dạt giữa bến phân ly và bờ tao ngộ, sẽ hội tụ ở thượng nguồn theo triền sóng, sẽ đưa thuyền của họ vào bến đỗ. Ở đó, nỗi đau nỗi khổ của người ta sẽ bão hòa trong lời tơ than đồng điệu. Khúc cầm phổ tưởng đã lịm tắt cung bậc tình thương, bỗng nhiên trên bến an bình lại âm vang câu hát ngày trở về của hai lòng nay vẫn còn yêu.

Nhưng thử hỏi: Có hay chăng sự tương giao, sự thấu tình, sự đồng cảm giữa nam và nữ, giữa người này với người kia, giữa tôi và chúng ta…? Nhân loại nghĩ gì khi lặng nghe tâm hồn thì thầm hai chữ tri âm. Và tri âm là gì? Chia đôi hai từ này sơ đẳng ai cũng hiểu: Tri là biết hay là hiểu cũng đồng nghĩa như nhau. Âm là tiếng lòng. Tri âm là biết tiếng lòng. Người hiểu biết tiếng lòng của ai đó được gọi là tri âm. Tuy nhiên tri âm giống như hai vòng tròn cùng giao thoa, nhưng không bao giờ có thể nhập chung làm một. Vòng tâm thức của đời người cũng thế. Chưa ai dám khẳng định mình đã khoanh tròn tâm ý, đã biết bản thân muốn gì, thiếu gì, cần gì. Nên người ta mới phải đi tìm một cung bậc bổng trầm, một tiết tấu nhặt khoan thích hợp với giai điệu của riêng họ. Cung bậc bổng trầm tiết tấu nhặt khoan này nếu âm vang trong lòng của một người nam và một người nữ, phải chăng họ sẽ trở thành nửa kia của nhau? Có thể khi sự tương giao, sự đồng cảm, sự thấu tình đạt lý đã bước vào cảnh giới vi diệu của lời đồng vọng từ tri âm, đấy là lúc người ta có thể gọi nhau là người yêu muôn thuở.

Con đường xa lộ dù được tráng nhựa thật tốt đến một đoạn nào đó cũng vẫn cứ là con đường nhấp nhô, ngoằn ngoèo, theo độ dốc của trùng trùng đồi núi. Nơi này hàng triệu triệu năm trước có thể là biển, có thể là núi. Những mặt biển còn lưu giữ trầm tích thạch đầy dấu địa chấn của động đất. Những ngọn núi từng là hỏa diệm sơn nay đã nguội lạnh. Phải chăng sóng biển đã vỗ lên những bờ đá, nay còn ghi lại dấu tích lỗ chỗ trên dốc núi cheo leo. Có lẽ đã từng có tàu buồm ghe thuyền qua lại nơi đây. Có lẽ đã từng có thôn làng định cư nơi đây. Có lẽ cũng không hề có bóng người sinh hoạt nơi đây. Chỉ có hàng cây tịch mịch đứng dọc theo con đường cơ hồ bất tận. Cõi người ta trước khi tìm được tiếng nói tri âm, trước khi tìm được một nửa kia của cuộc đời, có lẽ cũng phải dấn thân vào cuộc hành trình đơn độc, vô định. Giữa sự vô tận của không gian và thời gian, dường như lại thấy hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…[3]. Ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, hay dài hơn một trăm năm, cũng nào có nghĩa gì đâu… Thế nhưng giữa thinh không giữa tận cùng miên viễn của đất trời, phải chăng có là duy ngã độc tôn cũng phải đi tìm một con đường để đến cứu cánh và cùng đích rất riêng.

Chung cuộc thì ước mong tìm được nửa kia của đời mình vẫn là khát vọng tối thượng của mỗi một phận đời. Dù đời lắm nỗi gian nan nhiều điều khốn khó, vẫn có tình yêu chung thủy thành tín, Tôi tin như vậy. Nhưng tình yêu chung thủy thành tín ấy đến hay không, tùy theo tiếng lòng đích thực của từng cá nhân, khi phát đi tín hiệu mời gọi tri âm trên tần số vô biên của cõi đời. Cũng giống như những điều được viết ra trong lời rao kết bạn, nếu thật như tâm tình của người nhắn gửi, thì cả một quay trái đất không còn chỉ thấy riêng ta. Bốn phương tìm bạn sẽ là gạch nối tuyệt vời, đưa nửa kia của mỗi người về bên nhau.

HV – 3:42am Thứ Sáu ngày 04 tháng 12 năm 2015

[1]. “Giây Phút Chạnh Lòng.” Thơ Thế Lữ
[2]. “Ngập Ngừng.” Thơ Hồ Dzếnh
[3] “Cát bụi.” Nhạc Trịnh Công Sơn