Menu Close

Thiên đường nhiệt đới – Kỳ 3: Khi những lãng tử đi hành xác

3 giờ sáng.

Chúng tôi rời Hotel Balmoral – một khách sạn “5 Star” giữa lòng thủ phủ San José. Du lịch ở các nước chậm tiến, bạn hãy tạm hài lòng với tiêu chuẩn “sao” tự phong của những dịch vụ hotel.

Downtown San José còn ngái ngủ. Lởn vởn ở góc phố Calle 3, vài cô ả “bướm đêm” phơi sương, lòe loẹt xiêm cánh.

alt

Xứ sở Trung Mỹ cung cấp khá nhiều nhu cầu giải trí. Từ mảng ngày vui thú với thiên nhiên đến cuộc sống về đêm của ngành kinh doanh “sex du lịch”. Costa Rica, xứ sở bé nhỏ được biết đến trên thế giới là chính điểm của nạn mại dâm hợp pháp. Chính phủ đất nước này cho phép phụ nữ và nam giới trên 18 tuổi được hành nghề. Và đã có hàng ngàn những nàng Kiều của thời hiện đại được hợp thức hóa ID, với định kỳ khám và trình giấy miễn dịch khi hành nghề. Ước tính từ 15-25% khách du lịch đến Costa Rica, với một kế hoạch du lịch tình dục cho một phần (hoặc tất cả) thời gian kỳ nghỉ của họ.

Ở xứ sở mưa rừng nhiệt đới này và dẫu với đầy đủ của các loại “áo mưa” phòng chống, virus HIV/AIDS thường trực hoành hành, các bệnh lây truyền qua đường tình dục khá phổ biến ở Costa Rica. 

Ghé McDonald’s, tôi order café, và ăn thử mấy cái bánh apple pie. Loại bánh nướng này cũng chiên rán, khẩu vị của dân “Tí Cồ” thường giàu chất béo, đạm. McDonald’s mở cửa 24 giờ và giá không rẻ so với những chi nhánh ở Mỹ.

Tài xế Andy Nguyễn rẽ hướng ra xa lộ 32. Tôi tạm lót dạ cái bánh táo chiên. Ly café gần cạn vẫn chưa khởi động được trạng thái phấn chấn.

Hơn hai giờ đồng hồ xuyên suốt lộ trình, từ San José đến vùng rừng nhiệt đới Trung Bắc Costa Rica. Vùng địa bàn nằm ở hợp lưu của hai con sông chính Pueto Viejo và Sarapiquí, diện tích 1,600 hecta (khoảng 6 dặm vuông). Và hệ sinh thái đa dạng: rừng ướt nhiệt đới; đầm lầy, sông, suối, rừng phụ tái sinh và đồng cỏ. Lượng mưa trung bình cao đến 4 mét trong một năm.

Chạng vạng sớm. Dừng xe ở đích điểm. Hai tay săn ảnh tiêu thụ gần nửa bình thuốc Deet chống muỗi. Bầy heo rừng Collared Peccary đang dúi mũi kiếm ăn mé rừng, bỗng tuôn chạy vì có người, làm Andy vác máy hình rượt theo. Tôi duỗi bước quan sát cảnh vật.

Ẩn dật giữa rừng cây, vài căn nhà sàn xuề xòa tựa những nét cọ ngẫu hứng, phá tung cái bố cục đơn điệu của rậm cây rừng xanh lướt. Đây là nơi trú ngụ của những nhà nghiên cứu khoa học. Và đã có hơn 240 luận án khắp nơi trên thế giới được xuất bản hằng năm, từ những công trình nghiên cứu nơi đây. Costa Rica là địa bàn sinh sống của đa loài động và thực vật. Xứ sở Trung Mỹ bé nhỏ này chỉ chiếm khoảng 0.1% tổng diện tích lục địa, tàng chứa 5% đa dạng sinh học thế giới. Hơn 25% diện tích lãnh thổ Costa Rica là các khu rừng và khu dự trữ thiên nhiên được bảo vệ.

alt

Một loài chim biểu tượng của Costa Rica – Chestnut-mandibled Toucan

Trời mù sương. Khu rừng nhiệt đới ẩn hiện trong làn khói mỏng lễnh loãng. Chúng tôi dừng chân giữa một cây cầu treo vắt vẻo ngang cánh rừng. Bên dưới của cảm giác chơi vơi là dòng xoáy của con sông Sarapiquí. Tôi mê lặng giữa hoang vu đại ngàn, phóng tầm nhìn bao trọn cảnh vật xung quanh. Những cây cổ thụ xanh um nhiều tầng tựa bức tường cây bạt ngàn.

Khu rừng sớm mai chợt huyên náo bởi âm thanh tựa tiếng kêu của loài két. Mấy cái ống kính háo hức hướng tầm ngắm trên mấy nhánh cây cổ thụ. Một hình dáng tựa nhân vật cartoon, với cái mỏ lớn, dày và sắc lông sặc sỡ. Loài chim Toucan, biểu tượng của Costa Rica. Đặc tính dễ nhận dạng ở cái mỏ lớn, giúp chim bóp bể những hạt cứng.

Chúng tôi gặp một chuyên gia nghiên cứu sinh vật học. Ông Alejandro có khả năng “nhái giọng” của nhiều loài chim rừng, và am hiểu đời sống chim thú khu rừng nhiệt đới nơi đây như một “thổ dân” thực thụ. Ông cho biết, bầy Toucan thường rất hiếu động ở những ngày nắng đẹp. Chúng thường sống ở tầng che của rừng nhiệt đới để xây tổ, bảo vệ con khỏi những loài thú ăn thịt. Có 42 loài Toucan sống ở Trung và Nam Mỹ, trong đó, 6 loài được tìm thấy ở vùng đất thấp và rừng mưa nhiệt đới Costa Rica. Riêng chỉ có 2 loài Toucan Keel-billed Toucan, và Chestnut-mandibled Toucan được tìm thấy ở vùng rừng nhiệt đới này. Ở vùng rừng hoang dã này, chúng tôi đã khám phá muôn sắc màu chim thú đa dạng. Những loài chim rừng sắc lông rực rỡ, tuyệt đẹp: Vilacious Trogon, Broad-billed Motmot, Golden-hooded Tanager, Green Honeycreeper, Shining Honeycreeper. Một loài chim to lớn tựa giống gà Tây Great Curassow. Đặc sắc hơn là loài chuột không đuôi Agouti.

alt

Andy Nguyễn chụp cận cảnh ếch độc Poison-Dart Frog (trong vòng tròn)

Hai tay săn ảnh lần theo những tràng kêu rít ra. Âm thanh tựa bản đồng ca của loài côn trùng. Andy khẽ ra dấu, vừa lúc nhìn thấy một sinh linh “ốc tiêu” đang ngụy trang dưới lớp lá rừng. Strawberry Poison-Dart Frogs. Loài ếch ốc tiêu chỉ cỡ lóng tay út, có một cái tên rất đẹp và cũng… cực độc. Tôi chợt liên tưởng đến nhân vật “Tây Độc” Âu Dương Phong!

Poison Dart Frogs được đặt tên qua chất độc tiết từ da. Thời xưa,  thổ dân da đỏ Columbia đã chiết chất nhờn trên da ếch và tẩm vào đầu mũi tên để săn bắn. Độc tố lợi hại này ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ bắp, gây tê liệt, suy hô hấp, đủ “công lực” để hạ gục một con khỉ lớn. Và trái với kiến thức phổ biến, chỉ có ba loài ếch Poison Dart Frogs (Phyllobates aurotaenia, Phyllobates bicolor, và Phyllobates terribilis) đã được thổ dân da đỏ sử dụng.

alt

Ếch độc ốc tiêu Blue Jeans Frog qua ống kính của Andy Nguyễn

Hàng giờ, những tay săn ảnh dần bị cuốn hút vào cuộc săn tìm loài ếch ốc tiêu tuyệt đẹp, nổi tiếng bởi dạng màu phong phú. Andy bảo rằng loài thông dụng ở Costa Rica là “Blue Jeans Frog”. Ếch Quần Jeans Xanh cũng tí hon bằng lóng tay út. Thân màu đỏ cam, chân như đang “mặc” cái quần Jeans xanh dương bóng lưỡng. Màu đỏ trên da ếch, như một cảnh cáo với các kẻ thù muốn “kiếm chuyện”. Và chỉ có 13 loài được tìm thấy ở Costa Rica.

Gần giữa trưa. Không khí dần hừng hực. Cả những cơn gió cũng nóng rãy như hơi nước tỏa ra từ một nồi nước sôi. Tôi cảm giác bần thần, hoa mắt. Andy vẫn đang say sưa với loạt hình ảnh cận cảnh loài ếch độc. Tôi chớp vội vài “pô” hình phó nhòm đang trong tư thế tác nghiệp. Cái thế ngồi lom khom, cồng kềnh balô lưng, gương mặt nhễ nhại những giọt nhọc nhằn. Chúng tôi thường cợt đùa rằng săn ảnh wildlife là một cuộc “hành xác” đúng nghĩa!

Giờ lunch. Tôi hớn hở khám phá một gốc ổi xum xuê ven rừng, tạm xoa dịu cái bao tử bằng mấy trái ổi xá lị đỏ ngọt. 

Trời vương vá những mảng mây xám, trĩu nặng. Con ngựa sắt số tay Tucson hì hục ra khỏi đoạn đèo núi quanh co, và dừng cương ở một lữ quán ven đường. Bữa ăn của những lãng tử là một món ăn dân dã rất… Tí Cồ! Đĩa cơm gà rườm rà hơn, với chuối, khoai tây, đồ chua, trứng, chesse. Tôi luôn cẩn thận ghi chú giá biểu: ¢3500/đĩa cơm; ¢500/ly đá chanh.

alt

Máy xay nước mía cổ đại của gia đình Tí Cồ

Rời quán ăn và trời chuyển cơn dông. Costa Rica nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Thời tiết chia 2 mùa: mưa, nắng. Chỉ riêng vùng San José và thung lũng trung tâm thì có mùa Xuân quanh năm với nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C, và cao nhất 26 độ C. Bờ biển Thái Bình Dương và biển Caribbean khí hậu oi bức quanh năm. Nhiệt độ nóng. Mùa nắng, từ cuối tháng 12 đến tháng 4. Mùa mưa là những tháng còn lại. Những tháng đầu mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 7 là thời điểm tuyệt vời để du lịch. Tuy nhiên, suốt những tháng này biển bắt đầu động và các con đường đất trở nên sình lầy.

Xe xuyên suốt nẻo đường quê yên ắng. Băng qua cánh đồng xơ xác. Tôi nhìn đàn bò xương xẩu, chợt mường tượng đến đĩa steak nhạt nhẽo ở quán ăn El Novillo de Arenal.

Một cụ già ngóng mắt qua ô cửa xập xệ, vẫy tay “Holla” với chúng tôi. Những ngày nơi đây, cũng đã dần thay đổi những định kiến ban đầu của chúng tôi về xứ sở Costa Rica. Dân Tí Cồ khá hiền hòa và kham chịu lam lũ.

alt

Một cảnh lái xe thiếu luật lệ của các Tí Cồ

Trên đoạn xa lộ nhỏ, lầm lũi trước mũi xe chúng tôi là một chiếc vận tải 16 bánh. Vài ba cái bánh trơ niềng. Tài xế vẫn thong dong trên xa lộ với những cái lốp còn lại. Và một chiếc “cam nhông” mui trần, lố nhố những người đứng, ngồi. Và rồi ngang nhiên thắng gấp, đổ bộ giữa đường. Dân Tí Cồ lái xe dường như bất chấp luật lệ. Xứ sở nghèo, mạng người hẳn không mắc mỏ.

Dọc đường, mấy sạp bán trái cây lại mời mọc. Tôi chi $2 đem về xe 1 ký mận ăn thử, mận vị nhạt, nhiều nước và không ngon như giống mận quê nhà. Sạp không bán trái vú sữa, tôi liếc mấy bó mía cây ở góc sạp, hỏi mua vài ly nước mía.

Mấy cặp mắt tò mò, quan sát “tiến trình hoạt động” của cái máy xay nước mía không động cơ. Cả gia đình Tí Cồ cố đẩy cái cần quay tổ chảng, dài ngoằng. Tôi nhìn dòng nước mía sẫm màu rỉ rả từ cái máy xay mía cổ đại. Thoáng phân vân, rồi quay sang hỏi Andy về chai thuốc đau bụng Pepto Bismol. Tôi thử qua vài hớp nước mía, ngọt gắt họng. Ôi tôi, càng thấm thía nhớ cái hương vị nước mía quê hương!

Hai viễn khách loanh quanh tìm trạm xăng. Mấy nhân viên Tí Cồ hăng hái phục vụ, nhận tip. Giá xăng ở đây không quá mắc, tương đương 4 dollars.

Ngày xuống dần. Hai lãng tử lần đường về hotel. Chiếc Tucson chợt hoang mang giữa dòng xe cộ. Cái GPS tự nhiên dở chứng không chịu update thông tin, bỏ xừ!

ĐMH
Hình ảnh: ĐMH
& Andy Nguyễn
Email:hanhphoto@yahoo.com