Menu Close

Người không an phận

Chuyến đi Trà Vinh khởi hành vào lúc 4 giờ sáng. Anh đã dặn tài xế đến đúng giờ. Nhưng thói quen cẩn thận, cộng với nỗi bồn chồn làm anh thao thức riết. Nằm đòng đưa trên chiếc võng ngoài sân, đốt thuốc hết điếu này sang điếu khác, anh vẫn không sao chợp mắt. Mở smartphone ra lướt net đọc báo… mãi cũng chán, anh bật dậy, vào nhà tắm mở đèn, thay quần áo. Tiếng động làm con gái anh tỉnh giấc. Nó hỏi giọng ngái ngủ: “Ba đi đâu mà dậy sớm dữ vậy ba? Mới có ba giờ sáng mà…” Tiếng vợ anh lầu bầu: “Người gì mà cái tật lớn hơn cái tuổi, làm con nhỏ ngủ cũng không yên, thiệt tình! Tui không biết chừng nào ông mới có ý tứ chút…”. Anh im lặng. Tiếng lầu bầu nhỏ dần rồi chấm dứt. Tiếng còi xe bim bim ngoài ngõ xé toạc sự im lặng của đêm về sáng. Anh dặn: “Không có chuyện gì, đừng gọi anh. Chuyến công tác này quan trọng…”

Thực ra, chỉ có anh mới biết chuyến đi này quan trọng. Chuyến đi đưa anh trở về cái nơi mà anh đã từng muốn gắn bó ở đó, với một người con gái.

Mưa dài đường, từ khi xe vào đường cao tốc. Anh bỗng dưng thấy mệt mỏi, cơ hồ như sự mất ngủ đêm qua rút hết sinh lực anh. Nhìn nước lênh láng trên kính xe, cứ tưởng chừng như nước mắt trên mặt Dung lúc cô lặng lẽ khóc. Anh từng tự hỏi, vì sao cô dễ khóc dễ cười như vậy. Cô cười như trẻ con, ngây thơ trong sáng. Nhưng ít ai nhìn thấy cô khóc. Thường cô chỉ khóc lặng lẽ, mắt hoe đỏ, nhưng nước mắt cứ bò ra hoài tưởng chừng không thể nào khô được. Anh thường bối rối trước những giọt nước mắt đó.

o O o

– Cô đúng là loại người không biết an phận! Người như cô, biết bao nhiêu người đã sống sung sướng, thoải mái, muốn gì có nấy. Mắc gì cô cứ phải kình chống như vậy. Không kình chống không được sao?

Anh gầm lên với cô, trong một đêm ngột ngạt ở khách sạn, trước khi quay lưng về phía cô và bước thẳng ra cửa.

Nhưng khi mở miệng gầm lên như vậy, anh biết mình bất lực.

Cho tới giờ, anh vẫn thấy mình bất lực, khi cố gắng hiểu cô. Cô giấu điều gì sau nụ cười tươi tắn, sau đôi mắt ướt, thăm thẳm buồn đến thắt lòng người kia? Ai mà biết! Cứ nghĩ đã có thể đoán được suy nghĩ của nhau qua từng cái chớp mắt, từng nửa tiếng thở dài, thì sẽ hiểu tận mọi ngóc ngách của đời nhau. Nhưng không phải. Ngày xưa, nghe ai đó nói: đàn bà thật khó hiểu, anh chỉ cười nửa miệng. Anh tự cho mình có cái quyền hơn người. Với anh, não đàn bà vốn phẳng lì, cứ nhìn vô đó bằng con mắt tình cảm cộng với “quyền trợ giúp” từ một số tờ giấy bạc mệnh giá cao hay là ánh sáng lấp lánh từ viên đá quý nhỏ xíu trên tay là đọc được hết trơn. Thì đó, trong phòng làm việc của anh có đến gần mười người “não phẳng” như vậy rồi còn gì. Ngay cả vợ anh ở nhà, hình như cũng vậy. Với họ, anh chả thấy có gì phức tạp. Còn họ mà gây ra chuyện phức tạp thì cũng như thêm mắm giặm muối cho món ăn hàng ngày thêm chút đậm đà mà thôi.

Ấy là bản lĩnh đàn ông. Phải có đủ bản lĩnh mới có thể nhìn đàn bà bằng cặp mắt độ lượng như vậy. Cô đã từng cười cười, nheo mắt khi nói điều đó với anh. Cái nheo mắt của cô làm anh tức ói cơm, nhưng chưa có dịp để anh “triệt” cô tới nơi tới chốn. Bây giờ, anh không còn dịp nào để “sửa lưng” hay trả đũa cô được nữa rồi!

o O o

Ðêm đó, mớ rượu X.O trong cái chai dẹp lép cô bỏ túi theo đã khiến cô nói nhiều hơn mọi lần gặp anh. Và anh gầm lên bất lực khi cô đột ngột cho biết sẽ có một cuộc chia tay. Căn cứ vào cuộc trò chuyện đó, cô đã thiết kế lại cuộc đời mình theo một chiều hướng khác. Cô nói chuyện rõ ràng, rành mạch, không phải là ngôn ngữ của một người say rượu, nhưng anh lại nghe tai mình ù đặc, như đang lên cơn sốt. Cổ họng anh giật liên hồi trước khi thốt ra ba tiếng khó nhọc:

– Tại sao chứ?

– Ðơn giản là em chỉ muốn thay đổi cuộc sống của mình. Hạnh phúc đích thực không thể do vay mượn mà có. Hạnh phúc phải do chính mình tạo ra, anh ạ.

– Lại còn lý luận! Hồi giờ có khi nào em lý luận cái kiểu này chưa? Thiệt là loạn rồi mà…

Cô nhún vai, im lặng.

Lần đầu tiên, anh chắt lọc từng ý trong mớ ngôn từ của cô, và nhận ra não cô không phẳng như anh tưởng. Anh đã sai khi cho rằng cô đã hoàn toàn bằng lòng với những gì mình có. Một người phụ nữ ở tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống. Trải qua nhiều nơi làm việc, dù cố gắng hết sức nhưng cô vẫn “đuối” trong những cuộc rượt đuổi, níu kéo, giẫm đạp nhau ở cầu thang danh lợi, chỉ vì cô quá thật thà, và… nghèo. Cuối cùng, nhờ vào cái cách lo lắng, chăm sóc đủ kiểu của anh giúp cô vượt qua khó khăn, cộng với sự cô đơn nơi đất khách, cô chấp nhận xếp tay sống với anh theo kiểu già nhân ngãi. Cô được anh lo lắng, chiều chuộng không thiếu thứ gì, được anh tạo cơ hội làm việc, kiếm sống và sống một cách bình an – ấy là anh nghĩ vậy – liệu còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Vậy mà, bây giờ cô muốn buông tay anh để sống theo cái cách mà cô muốn: sống tự do như một người mẹ đơn thân, không cậy dựa vào anh nữa.

Anh đâu dễ dàng buông cho cô. Ðây là người phụ nữ mang đến cho anh tất cả sự ngọt ngào nồng ấm, sự dịu dàng của cô làm tâm hồn anh thanh thản, đủ sức vượt qua những căng thẳng nghẹt thở chốn thương trường. Cô không nói nhiều, không nài nỉ, không nhõng nhẽo và không thích xài tiền của anh như tiền trong túi mình – điều mà những cô bồ trước đây vẫn hay làm. Dường như bọn họ được kê đơn cùng một ông bác sĩ. Ðã là bồ, thì phải thế này, thế kia, thế nọ… chừng nào làm vợ hẵng hay! Ở cô, anh thấy hình dáng, cuộc sống của một người vợ đích thực. Tiếc là, anh không thể cưới cô để chính thức sống chung.

o O o

Mưa như rắc mè trên mặt sông. Những con đường bé nhỏ trong nội ô thành phố với hàng cây cổ thụ như đã có từ nghìn năm, với những gốc cây già nua hình thù cổ quái. Những nóc chùa nhọn hoắt dát vàng óng ánh thấp thoáng trong nền xanh xám của lá cây trong mưa… lần lượt trôi qua cửa kính xe. Anh chỉ chú ý mỗi một thứ cây: cây quách. Tên gọi cũng lạ và dáng cũng lạ. Trái quách tròn lửng lơ, dáng cây nghiêng nghiêng làm không giống một loại cây nào anh từng gặp. Nó giống như cái cách cô nghiêng đầu tinh nghịch và e thẹn trước anh, từ hồi mới quen hay sau này, cho dù đã nói lời chia tay, cô vẫn có một kiểu nghiêng đầu tinh nghịch như vậy. Nhìn những cây quách nép bên thềm nhà hay xõa tóc trên nền ruộng lúa xanh xanh, anh thấy mắt mình bỗng cay cay.

Hồi đó, rời khỏi anh, cô về quê. Cô đã làm nhiều việc, đã đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người hơn anh tưởng tượng. Công việc thiện nguyện của cô cũng là công việc anh chưa bao giờ tưởng tượng ra. Anh cứ bắt mình dõi theo cô, cách này hay cách khác. Anh đã từng điên cuồng thấy cô vui vẻ trò chuyện với mọi người trên facebook, thấy những hình ảnh tươi tắn của cô trong những lần gặp gỡ bạn bè, nét sống động rạng rỡ của cô khác hẳn những ngày xưa cũ, khi cô sống cùng anh. Anh sợ mất cô. Nhất là khi cô công khai với mọi người cô là một người độc thân. Nhưng có điều, anh chưa thấy một lời trêu chọc của ai đó với cô. Tất cả mọi người quan tâm đến cô, yêu thương cô như một đứa em bé nhỏ hay một người bạn thân thiết, một người chị đằm thắm, biết sẻ chia… cái cách mà cô chia sẻ với cộng đồng, cũng vậy.

Nhưng, riêng thông tin cuối cùng về cô là anh không muốn nghe. Bởi vì, đó là những thông tin báo trước sự ra đi của một người. Chiều hôm trước, một trong những người bạn thân thiết của cô đã thông báo trên dòng trạng thái, rằng bạn mình đang rất yếu.

Trong những cuộc trò chuyện trên mạng với người bạn gái thân thiết, cô thường nhắc tới anh, về câu chuyện tình không mấy vui và về cái kết không như mong muốn của hai người. Cô nói với bạn, anh là người ơn của cô. Có điều, đường đi cách trở và người cũng chưa thật hòa tâm với nhau. Cô muốn anh tiếp tục giúp người khác, giống như từng giúp cô, bởi anh có đủ điều kiện làm điều đó. Còn cô thì dù muốn lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Cô tự hiểu sức mình chỉ làm được tới đó.

Xe rẽ vào một con đường làng quanh co, hẹp nhưng sạch sẽ. Nhà cô nằm trong vuông tre, nhỏ nhắn sạch sẽ, rợp mát. Có khá đông người ở đó.

Anh không còn kịp cầm lấy đôi bàn tay gầy nhưng ấm áp đầy sức sống của cô, không còn cơ hội nhìn vào đôi mắt buồn của cô nữa.

Cô rưng rưng cười trong di ảnh.

CG