Menu Close

Nhân chứng

Ông S mang một nỗi khổ đau khôn hàn trong tim, đi lang thang mơ màng trên con phố buổi hoàng hôn. Ông đã ngoài năm mươi tuổi, là trưởng phòng của một công ty. Dù nói gì đi nữa thì đó cũng là một địa vị mà bao nhiêu người ao ước.

Hơn thế quan sát vẻ ngoài cả về cơ thể lẫn sức khỏe hình như ông S không có một chút vấn đề nào cả. Nhưng nếu chú tâm nhìn kỹ sẽ thấy trong hành động và vẻ mặt của ông dường như phảng phất vẻ đau đớn đó.

“Này, này ông ơi…”

Chợt nghe tiếng gọi như vậy đến hai, ba lần, ông dừng chân quay đầu lại nhìn thử xem sao. Thì ra đó là một thầy bói đứng trước cửa tiệm bên đường vừa vẫy tay mà gọi.

“Gì thế nhỉ…”

Vừa lẩm bẩm như thế, ông S vừa đưa mắt nhìn xung quanh nhưng con đường vắng ngắt chẳng có một bóng người nào. Thế là ông hiểu thầy bói kia đang gọi ông. Vị thầy bói kia lại cao giọng hơn chút nữa.

“Ðúng rồi đấy. Tôi nhìn thấy ông đang mang một nỗi khổ tâm lớn lắm thì phải”

Ông S kinh ngạc.

“A, đúng là vậy. Sao ông biết được rõ vậy hay thế”

“Ðó là công việc của tôi mà. Hơn thế nữa thời buổi hiện đại này có ai không mang trong mình nỗi khổ đâu. Cho nên khi cất tiếng gọi như thế, đa phần người ta đều dừng lại cả”

“Thì ra là vậy. Tôi bị lừa ngọt xớt nhỉ. Lời ông nói quả thật thú vị.”

Ông mỉm cười khổ sở rồi tiến lại gần.

“Nhưng có vẻ nỗi khổ của ông không phải bình thường đâu. Dường như ông không thể quyết tâm làm một việc gì đó trọng đại thì phải. Ðúng không nào?”

“À, chắc chắn là vậy”

Ông S vừa thở dài vừa gật đầu.

“Ông thử nói tôi nghe xem nào. Ðặc trưng công việc của tôi là phần lớn tiếp xúc với góc khuất bên trong con người mà. Có lẽ sẽ giúp được cho ông đấy.”

“Thật sự là cảm ơn ông nhiều nhưng những điều tôi nghĩ thì lệch lạc nguy hiểm lắm. Thế nên chắc chẳng ai ủng hộ giúp đỡ gì đâu”.

“Chuyện gì mới được chứ? Ông cứ nói ra thử xem. Ngay cả tên của ông mà tôi không cần hỏi đến nữa mà nên cứ yên tâm.”

Ông S suy nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu nói:

“Nếu vậy thì để tôi nói cho ông biết. Thực ra tôi có một địa vị khá cao nơi công ty đang làm việc.”

“Chẳng phải rất tuyệt sao?”

“Tôi có vợ và một đứa con trai đang học đại học.”

“Ðiều này cũng chẳng phải rất tuyệt hay sao?”

“Tuy nhiên, tôi lại nuông chiều vợ con quá. Thành ra bây giờ đau đầu vì tính tiêu hoang của vợ con tôi”

“Vậy thì không được rồi. Ông phải thử một lần nghiêm khắc vào xem sao chứ?”

“Nhưng tôi lại thương yêu vợ con quá nên không thể siết chặt hầu bao được. Nếu như thu nhập tương xứng thì còn may. Ðằng này tôi không thể nào cân bằng thu chi, tiền nợ cứ ngày một chồng chất đến bây giờ đã ngập đầu ngập cổ rồi ông ạ.”

“Ha ha, thì ra cuối cùng là vấn đề tiền bạc sao?”

“Ðúng vậy. Bằng mọi giá tôi phải bù đắp lại tiền bạc mới được.”

“Vậy ông có cách gì?”

“Không có. À, cũng không phải là không có cách. Trong két sắt của công ty có tiền. Tuy nhiên nếu lẻn vào mà lấy thì đương nhiên tôi sẽ bị tình nghi. Ông có phương pháp nào hay không?”

“Ra vậy. Chuyện này khó nhỉ. Nhưng cũng có cách đấy.”

“Gì vậy? Có kế hoạch gì hay à?”

Ông S vươn người về phía trước.

“Ðúng. Hãy tạo chứng cớ ngoại phạm. Tôi sẽ đứng ở một nơi nào đó, ghi chép toàn bộ những sự việc đã xảy ra. Sau đó ông học thuộc lòng và có thể khai rằng vào thời điểm đó, tôi đang ở chỗ kia…”

“Phương pháp này thú vị đấy.”

“Tôi sẽ làm với giá rẻ thôi. Khi nào ông định bắt đầu?”

“Tốt quá. Vậy thì bắt đầu ngay. Nơi chốn thì chỗ nào cũng được. Ðúng vậy, quyết định chỗ này đi. Ông cứ đứng tại chỗ này khoảng ba mươi phút, ghi chép lại toàn bộ chuyện xảy ra chỗ này cho tôi nhé.”

“Ðược thôi.”

Ông S trả tiền rồi quay trở lại công ty, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Vì công ty đã quen thuộc nên ông biết rõ đường đi lối lại và nên lẻn vào từ đâu. Và rồi ông mở két sắt. Trước đây ông đã dùng ống nhòm loại nhỏ lén quan sát nhân viên kế toán quay nắm két sắt nên biết rõ mật mã.

Ông S đã có thể chuyển những bó tiền vào túi của mình. Dĩ nhiên những người trong công ty sẽ trở thành diện tình nghi. Tuy nhiên với chứng cứ ngoại phạm mà ông thầy bói kia làm giúp, ông có thể thoát khỏi sự tình nghi rất nhẹ nhàng.

Ông S hết sức chú ý hoàn thành công việc, cố gắng không để lại dấu vân tay rồi quay trở lại chỗ ông thầy bói.

“Nhờ ông giúp đỡ mà chuyện hoàn thành tốt đẹp. Xin ông nhận thêm chút tiền cảm tạ này.”

Ðối với ông S cho đến bây giờ đây không phải là số tiền chi tiêu gì lớn lắm.

“Cảm ơn ông nhiều. Ðây là tờ ghi chép. Tôi viết lại toàn bộ những chuyện xảy ra nơi đây trong vòng nửa tiếng vừa rồi. À, đúng rồi, ngay lúc ông vừa đi khỏi thì có một vụ việc nhỏ xảy ra.”

“Chuyện gì thế?”

“Vụ tông xe rồi bỏ chạy. Chiếc xe đó tăng tốc rồi bỏ trốn về phía trước chỗ này nhưng vì lúc đó tôi đang ghi chép thế là ghi ngay được biển số chiếc xe luôn.”

“Vậy sao? Thế thì vừa khéo còn gì. Ðược rồi, tôi sẽ ngay lập tức đến đồn cảnh sát trình báo. Như thế cảnh sát sẽ bảo chứng cho tôi có chứng cớ ngoại phạm. Tuyệt vời.”

Ông S ngay lập tức đến đồn cảnh sát gần đó.

“Vừa nãy tôi chứng kiến một vụ tông xe rồi bỏ chạy nên đến đây trình báo.”

Ðúng như dự định, ông được cảnh sát đón tiếp rất chu đáo.

“Thật là không biết phải nói gì. Ông đã cất công đến tận đây để trình báo, thật là vất vả làm sao. Thường thì người ta không hiểu được sự hợp tác như vậy sẽ giúp được chúng tôi đến mức nào đâu. Vậy xin ông cho biết thời gian và địa điểm…”

“Khoảng hai mươi phút trước, trên con đường vắng người qua lại phía trước đây.”

“Cám ơn ông rất nhiều. Lúc nãy chúng tôi có nghe báo cáo về vụ tai nạn nhưng không có manh mối gì cả, rất khó để điều tra. Vì vậy nếu ông có biết gì về đặc điểm nổi bật của chiếc xe đó thì hay quá…”

Ông S lấy tờ giấy ghi chép ra, đọc lướt nhanh và trả lời:

“Lúc nãy tôi có ghi vào đây để cho khỏi quên. Là chiếc xe màu đỏ ạ.”

“Biển số xe thì sao? Nếu như ông biết được thì hay lắm…”

Ông S tính đọc biển số xe nhưng bất chợt nghẹn lời. Biển số chính là của chiếc xe mà đứa con trai đã van nài ông mua cho bằng được.

HOSHI SHINICHI

Hoshi Shinichi

Hoshi Shinichi

bản dịch của Hoàng Long