Menu Close

Già là… xuân tới!

Thưa đầu tháng Chín là ở Đông Nam Úc Châu nầy, thành phố Melbourne vừa vươn vai thức dậy sau giấc ngủ Đông dài ba tháng.

Cây mai trước hiên nhà người viết, mà hổng biết em yêu xin được ở đâu về trồng cho đỡ nhớ quê, đã trổ những nụ bông vàng. Như vậy cây Mai nầy hổng cần coi dương lịch hay âm lịch gì ráo trọi mà chỉ căn theo mùa Đông vừa bớt lạnh, ấm dần lên chào Xuân tới là nở những nụ hoa dâng hiến cho người.

Ôi thời gian như bóng câu cửa sổ! Lẹ thiệt nhe! Hết Xuân, Hạ, Thu rồi Đông và mùa Xuân lại tới. Mà mình già thì thấy nó càng nhanh, càng lẹ!

Thưa xuân tới là già thêm một tuổi. Hồi tuổi dậy thì, em yêu như trái bầu, trái bí lớn từng ngày! Hồi nào mặt mũi tèm lem, ăn cà rem còn dính mép, vậy mà, tui đi học xa mới vài tháng, ngày quay về thăm nhà… chợt thấy em yêu (lúc đó chưa cưới, chưa phải là vợ yêu) kiều diễm, phổng phao.

Còn bây giờ, tuổi già chỉ thêm một năm thôi, chu choa, nó héo hắt không còn bắt mắt, mặt xếp li từng vạch… thấy mà rầu. Dù có bơm ‘botox’ cả lít mà nhăn là nó vẫn cứ nhăn!

Tuổi già tui và em yêu đâu có ai muốn đâu, hổng bao giờ mời mà nó cũng xồng xộc tới. Ai cũng sợ tuổi già! Xem nó cũng là con ngáo ộp nhát mình. Sáng thức dậy soi gương ấy bây giờ ra sao? Thấy thêm vài cọng tóc bạc là buồn thôi suốt buổi.

Buồn chi vậy? Cái gì mình không né, không tránh được thì phải tìm cách sống chung, vui vẻ hòa bình với nó rồi tới đâu hay tới đó có phải hay hơn không?

Thưa nước Úc với nền y học khá hiện đại và tân tiến nên bây giờ dân Úc sống lâu hơn! Đàn ông Úc hy vọng sống tới 80.1 năm; còn đàn bà Úc còn sống dai hơn tới 84.3 tuổi lận.

Cuối cùng thằng chồng Úc cũng bỏ con vợ  của mình mà đi trước! Và có điểm rất ngộ là không phải chỉ riêng nước Úc không đâu, mà ở bất cứ nước nào, đàn ông cũng đều chết trước đàn bà mặc dù được mệnh danh là phái mạnh. Chắc có lẽ ta nợ nần em thôi nhiêu đó ta đà trả đủ thì đã đến lúc ta “bái bai’” nhe! Xin không hẹn kiếp sau!

Còn chẳng may nếu con vợ Úc chết trước thì chồng Úc rất thực dụng, hà tiện, vắt cổ chày ra nước thấy thương luôn! Vợ bái bai, đi Hỏa tinh để làm “chằn tinh” vì nghe nói trên đó có nước rồi, nghĩa là có sự sống, em lên trước giành chỗ chờ anh… Kẻo chậm chân, mấy thằng Tàu Cộng tham nhũng, trốn chiến dịch đả hổ đập ruồi của Tập Cận Bình, tụi nó vọt lên trước, đầu cơ tích trữ thì giá đất sẽ lên! Em lo xa dễ thương như vậy đó mà ai dè thằng chả tỉnh bơ nói: “Ối già, ai mà không chết hả?” Bèn gọi đến tờ báo xin đăng cáo phó! Đăng hai chữ thôi cho nó đỡ tốn tiền: ‘Samantha chết’!

Nhưng tòa báo nói ít nhứt phải năm chữ nó mới đăng và mỗi chữ giá 10 đô la!

Tới 50 đô lận à! Thôi đăng vầy đi: “Samantha chết! Bán chiếc Volkswagen!”

Thấy chưa, khi mình già mình chết… thì cứ an tâm mà chết! Còn vợ hay chồng còn sống nó có khóc, có thương hay nó thản nhiên làm gì thì kệ nó! Thắc mắc làm chi cho thêm tức! Tức là hổng tiêu diêu miền cực lạc được!

Thưa quý anh thân mến! Tụi mình đã đi gần hết đường hoa mộng rồi, đã tà tà bóng ngả về Tây. Giờ nhìn lại, nếu có ai cắc cớ hỏi có tiếc gì không? Ai thì tui không biết! Chớ tui là không tiếc gì hết ráo. Không tiếc, không hối hận là tại sao hồi còn trẻ ham bay nhảy bậy bạ quá! Hết bông nầy tới hoa nọ, làm cho con vợ tui nó buồn ‘nẫu’ ruột luôn!

Chuyện xảy ra lâu rồi mà, bụi thời gian đã phủ mờ năm tháng, dẫu đập cổ kính ra tìm bóng cũ, xếp tàn y lại để dành hơi cũng không được, mà vẫn tiếc sao xưa mình hiền quá, ngây thơ quá, bay ít quá… uổng quá xá… thì cũng đâu có sửa đổi được gì. Nên tiếc mà chi!

Có người lại tiếc là mình hồi xưa sao hay lo lắng quá, sợ đói, sợ khổ, sợ không có gạo, có cơm, có áo, sợ không cửa, không nhà, sợ cù bơ cù bất… sợ đủ thứ! Rồi cày như trâu!

Mà quên cái quý nhứt của cuộc đời là thời gian. Tại sao cứ để mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm trôi qua trong nỗi sợ hãi đói cơm, rách áo hoài? Nhứt là đã đặt chưn lên được cái hòn đảo khủng long, tức đất nước Úc phúc địa nầy đây. Xưa giờ Úc nầy chưa từng có ai chết đói mà cũng vẫn sợ là sao?

Thưa thời gian! Thời gian mới là điều quý nhứt đó bà con ơi! Chơi đi kẻo trễ  nha! Có người hổng chịu nói:  Già rồi… Hết xí quách rồi… Thôi nghỉ cho ‘phẻ’!

Không! Cho dù quý ông anh nào dù trên 60, 70 hay ngay cả 80 tuổi rồi thì cũng còn trẻ chán, còn là thiếu nhi nếu so với ông Bành Tổ bên Tàu!

Thiên hạ đồn rằng ông Bành Tổ sống tới 800 tuổi lận. Có người cho rằng ổng sống dai là vì ông chỉ thích tĩnh mịch, không thiết gì công danh phú quý. Vua kêu ra làm quan, ông than bịnh quá hè, dễ  lên “tăng xông” máu, thôi cho đứa khác làm đi! Nên ông mới sống lâu đến vậy.

Ông Bành Tổ tối ngày chỉ ngồi câu cá bên bờ Vị Thủy! Ngồi rất lâu, ngồi đến nỗi tảng đá lõm thành hình cái ‘mông đít’ mà sao chẳng thấy ông ấy chết?

Thiên hạ “còm len” như vậy, nên Nam Tào, Bắc Đẩu dở sổ hộ tịch ra xem lại. Té ra hai cha làm ăn cẩu thả, quên điền tên trong sổ sinh và sổ tử nên coi như Bành Tổ là người ‘Rơm’ ở lậu trên chốn trần gian. Bèn sửa chữa lỗi lầm bằng cách làm giấy khai sanh và giấy chứng tử cho Bành Tổ cùng một lúc. Giấy chứng tử làm xong, đóng dấu chưa ráo mực là Bành Tổ đang ngồi câu ngã lăn ra chết ngắc.

Nếu không có ai cà chớn hay “còm len” chuyện thiên hạ như mấy thằng Úc đây, thì tui e ông Bành Tổ dám sống tới bây giờ lắm đa!

Chuyện Nam Tào Bắc Đẩu quên ông Bành Tổ thì cũng tốt thôi vì Bành Tổ không làm hại ai. Chỉ tối ngày ngồi câu cá suốt cả 800 năm.

Như cái vụ quên Mao xếnh xáng chẳng hạn. Xếnh xáng nhậu cũng dữ, hút cũng nhiều, gái gú, á xẩm, ôi cơ man nào mà nói; xí quách làm gì còn mà sống mãi tới 83 tuổi mới hui nhị tì thì thiệt là bất công !

Hay Đặng Tiểu Bình đi Mỹ cỡi ngựa, đội nón cao bồi coi mắc cười hết biết cũng tới 93 tuổi mới xí lắt léo! Nghe nói Tiểu Bình sống dai là nhờ uống rượu, hút thuốc như cái ống khói tàu và đánh bài mạt chược đó!

Chắc tại do tui “còm len” hai xếnh xáng nầy ác lắm, giết người không gớm tay, sao sống dai như vậy, hử? Nên Nam Tào Bắc Đẩu mới cho hai giả hui nhị tì đó.

Thưa còn người hiền là tui mong họ sống hoài hè cho vui! Chẳng hạn như nhà thơ Đỗ Phủ, cũng bên Tàu: “Áo bông gán nợ qua ngày/ Quán ven sông, rượu khướt say mới rời/ Vẫn thường uống chịu đấy thôi/ Xưa nay bảy chục tuổi đời hiếm hoi!”

Chính vì học tập và làm theo lời Đỗ Phủ nên anh bạn nhà thơ của tui mới dạy đời tui rằng: “Ngày xưa thất thập lão làng/Ngày nay thất thập là chàng thanh niên/ Về hưu chàng bỗng nổi điên/ Chơi bời gái gú liên miên đêm ngày…”

Vì háp như tui cũng chưa thể gọi là già nên cứ thoải mái chơi đi kẻo lúc bị lẫn là thua đó nha!

“Tuổi già khởi sự từ đâu?/ Tuổi già khởi sự khi nào ta quên/ Quên chồng, quên vợ, quên tên/ Quên người, quên bạn, quên mình là ai?” Lúc đó muốn chơi cũng hổng có gì vui hết ráo!

Rồi mới đây thôi! Có 3 thằng bạn ở tuốt trên Bankstown, Sydney, tụ bè tụ đảng nhậu đã, còn gởi cái hình cười hí hí bên chai rượu xịn để chọc tức tui chơi!

Chẳng qua có một người bạn, sáng đi tập thể dục, bỗng ngã xuống, đột ngột về bên kia thế giới khi tuổi đời chưa tới mức “cổ lai hy” nên ba ông thần nầy rét. Đi đám về, ‘tâm tư’ quá mạng bèn xúm lại, lục trong tủ rượu, chai nào xịn nhứt, ngon nhứt thì đem ra uống sạch không còn một giọt. Bởi nếu lỡ có bề nào, thằng khác, nó ở đâu nhào vô uống là uổng lắm! Phải chơi xả láng kẻo muộn màng!

Thưa, tui có cái tật xấu là nhậu mà hổng có ai kêu tui đó là tui giận. Nên khi nhận được cái hình ba tửu hữu khề khà bên chai XO, là tui ‘chơi’ lại bài thơ như vầy để đỡ cái buồn rầu.

Mail bạn gởi, gởi hình đang nhậu/Hennessy vàng ánh, lưng lưng/ Xịn XO, tưởng chừng như quá đã/ Vui quá mà, sao mắt lệ rưng rưng?

Bởi rượu rót xuống chiều nhạt nắng/ Râu tóc buồn, râu tóc bạc phơ/ Vầng trán nhăn xẻ dốc đời đi xuống/ Nhưng gặp nhau, còn uống, đã là mừng!

Mai mốt đây, ông già chống gậy/ Sóng sánh ly, rượu cứ đổ hoài/ Gặp bạn cũ, thấy ông hình quen quá!/ Chắc tụi mình có gặp ở đâu đây?!

Say ngà ngà, nhớ toàn chuyện nhỏ/ Đời lưu vong sót lại bạn già/ Cũng một câu, hỏi hoài… cứ hỏi/ Đã uống rồi hay chưa uống đây ta?/ Say hết biết, nhớ hoài chuyện lớn/ Đời lưu vong sót lại bạn già/ Cũng một câu, hỏi hoài… cứ hỏi/ Tại sao mình lại lạc lối đến đây?

Tưởng hỏi khó, câu trả lời dễ ợt/ Tại mình thua… chạy tuốt ra đây/ Thân mất nước bạn sầu nên bạc tóc? Ta cũng sầu đứt ruột, xỉn… rồi say!

Thưa, ngoài cái vụ già… Tửu rồi sắc thiệt tui thấy cũng hay hay! Nên hạ quyết tâm sẽ “cọp dê” y chang như vậy!

Thưa! nói để quý ông anh mình nghe cho vui thôi! Chớ đừng có làm. Kẻo mấy ‘chỉ’ lại rầy tui là cái thằng ở không chuyên môn đi xúi bậy thì tội nghiệp tui lắm nhá!

Chúc Mừng Năm Mới

Gia La Xuan Toi DXT

BẢO HUÂN

DXT – melbourne