Chiều yên lặng qua như bao chiều đã yên lặng qua như vậy. Giữa hoàng hôn nhạt màu, giữa những giờ phút cuối cùng của năm cũ, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ viết những giòng tùy bút. Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh, khiến lòng bâng khuâng nhớ đường vào hang động cô liêu. Bóng sáng nhạt nhòa khi đêm dần xuống. Sự tĩnh mịch bao trùm khắp khu nhà ở giữa núi. Tịch dương chói lòa, nhuộm đỏ lòng đại vực Grand Canyon. Gió bồng bềnh trôi khắp không gian bát ngát, dàn trải suốt thung lũng một hơi dài lạnh lẽo, hắt lên từ lưu vực của giòng sông Colorado ẩn sâu trong hang động. Tưởng như dấu hài thiên cổ của người xưa còn hiển hiện giữa cõi không. Thành vách sương mờ bị dấu ấn thời gian cắt chia ra muôn ngàn vạn mảnh nhỏ li ti chẳng rõ đường nét, chẳng rõ thực hư.
Những đường nét khắc họa trên từng phiến đá mờ sương, kia là cửa động đầu non còn in dáng tọa thiền bất động của những vị tu sĩ chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Ðà Phật. Xa hơn một chút là linh quy tựa đầu vào vách núi, lưng mang giòng kinh tuệ viết trên tờ khói mây. Và tôi giữa sắc chiều nhuộm đỏ quan san, mặc nhiên viết câu thơ như nguyện.
Dải nắng chiều hay dải khói hương
Bay lên từ nguyên khối yêu thương
Tâm như ước nguyện xanh giòng hướng
Thì tự thân tâm đã lạc thường
Mỗi người từ cõi không đến cửa thiền bằng nhân duyên có từ vô lượng kiếp. Một niệm phát sinh cho trùng trùng duyên khởi. Ðứng trên cao nguyên Colorado ở Arizona nhìn xuống thung lũng, tôi thấy giòng sông sâu như sợi chỉ xanh biếc lững lờ trôi trong hang động bí ẩn hoang sơ. Sừng sững với thời gian qua bao nhiêu thế kỷ, Grand Canyon ánh hồng nắng ban mai, đỏ thẫm màu ráng chiều giữa tịch dương, sắt se cơn gió lạnh trong đêm khuya, vẫn luôn mãi là quang cảnh kỳ vĩ làm nao lòng du khách phương xa.
Lang thang trên con đường mòn từng in hằn vết chân của những bộ tộc xa xưa, tôi tự hỏi: Vầng trăng vằng vặc giữa khung trời hôm nay, có giống dải lụa bạch vắt ngang lều cỏ chân mây của hàng trăm bộ lạc đã quây quần sống bên nhau từ thuở hồng hoang? Hay vết nứt còn in trên đá chính là bút tích thần kỳ của các vị thiền sư đã chín muồi đạo hạnh, một sớm mờ sương chống gậy trúc đi vào lòng thung lũng, rồi bặt vô âm tín! Thật khó có thể trả lời khi trên cao lộng gió, Grand Canyon vẫn là một thách thức vô cùng với tính phiêu lưu mạo hiểm của con người.
Grand Canyon trên cao lộng gió. Có người thinh lặng ngồi chiêm ngắm bóng sáng nhạt nhòa bao trùm vách đá. Có người nhìn hoàng hôn chợt tối bên nửa phần thung lũng thẳm sâu. Có người sớm mai thức dậy đi dọc theo triền núi, tình cờ nhìn thấy bóng ai ngồi thiền định trên mỏm đá ngất cao. Những hình ảnh này xui giục lòng tôi nói với chính mình: Dù khoa học kỹ thuật tân tiến, vẫn còn hằng hà sa số điều không thể lý giải bằng công thức, bằng định đề. Thời gian theo tháng năm qua. Xuân đến xuân đi như hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, bèo hợp để rồi tan, người gần để ly biệt.
Cho dẫu mưa vẫn rơi, gió vẫn điên cuồng thổi, phải chăng tôi và cõi người ta vẫn có những khoảnh khắc êm dịu nhất của trần gian vừa đầy gai chướng, vừa lắm nụ hồng tình yêu này. Trên bầu trời mênh mông nơi muôn vật hữu hình và vô hình cùng đang chung sống, những điều chân-thiện-mỹ dù hiếm hoi vẫn như ngàn hoa thắm tươi trước thềm năm mới, vẫn như cánh bướm rộn ràng bay đón chào ngày tháng, vẫn như chim én về báo hiệu mùa xuân đến. Hôm nay là ngày hội của mùa xuân, dù bão mùa đông đang hiện hữu. Tôi chẳng biết bao giờ sẽ bước đến chặng cuối cuộc đời, nhưng tôi biết chắc chắn tôi đang sống đang yêu quá cuộc đời này. Không chỉ riêng tôi, bất cứ ai trung thực cũng đều cảm nhận bình an hạnh phúc, khi nhìn thấy nụ biếc xanh tươi trên đỉnh mùa xuân.
Vậy thì hãy an nhiên cho thuyền lướt sóng. Lòng bình thản tôi lắng nghe giòng sông Colorado ân cần chia sẻ. Hãy hân hoan đón vào lòng những điều chân thật đơn giản. Hãy để đời của riêng tôi nhẹ nhàng ca hát nhảy múa bên cạnh biên giới thời gian, như sương mai nhẹ rơi trên nụ tầm xuân xanh biếc. Không có quá khứ. Chẳng còn vị lai. Tất cả hòa chung vào nhất thể. Cùng xướng bài ca toàn thiện vô cùng.
NGUỒN EN.WIKIPEDIA.ORG
HV– 11:11pm Thứ Năm ngày 31 tháng 12 năm 2015
Colorado – Đêm Cuối Năm 2015