Dũng Kqd là nick name của Nguyễn Trung Dũng trên Facebook, anh là họa sĩ. Anh nói về chuyện thơ thẩn của mình như sau:
“Cuối năm 1987, sau 5 năm trung cấp mỹ thuật, quyết định xách bị lang thang vẽ vời, lòng vòng mấy tỉnh thành, cuối cùng dừng lại Đà Lạt gần 1 năm. Thời gian ấy, (hình như có tắm vài lần trong những ngày nắng tốt) với hơn 1 bộ đồ (dôi ra 1 cái quần xà lỏn rách đâu khâu đấy). Ngày nào cũng susu, bắp cải và uống cà phê trừ bữa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình vẽ, viết và yêu như điên, yêu tuyệt vọng đến thế.
Khoảng tháng 3.1988, hết giấy, hết màu… rồi ốm đói, mấy ngày liền mắt hoa, tay mỏi, chân run… không nguệch ngoạc được nữa, đang muốn chết quách cho rồi thì tự nhiên thơ rầm rập kéo đến trong những cơn nhớ nhà, thất tình, khát rượu, thèm thuốc lá, thèm ăn… thế là viết, viết rất trôi chảy, không cần sửa câu chữ nào và cũng chẳng biết là hay hay dở.
Hè, bọn bạn lên thăm, lục lọi đọc rồi phán “Tranh đẹp, thơ hay, còn mày thối quá!” Thế là bọn nó lôi dậy, tạt nước bắt tắm, bắt cắt tóc, cạo râu… rồi thu gom bị gậy theo chúng nó xuống đèo.
Sau bữa đó, tự dưng thơ trong người mình trôi tuột đâu mất. Bây giờ viết khó, đôi lúc nghĩ, chắc ngày ấy nàng thơ đã theo dòng nước tắm gội, lăn xuống đồi Cù mất tiêu.”
Dũng Kqp làm thơ post lên Facebook cho bạn bè đọc vui. Anh làm thơ như giỡn chơi, như tính cách khinh khoái, nhưng về sau, trong cái cà rỡn có vị đắng cay, và cái buồn thật lắng.
Đà Lạt cũ
Có phải của em
Sợi tóc đen huyền
Bay qua thành phố
Vướng lại trong sương.
Có phải của em
Tiếng cười, câu nói
Xâu thành từng chuỗi
Ở thác Prenn.
Có phải của em
Tia nhìn lóng lánh
Ðậu trên đôi cánh
Chuồn chuồn đang bay.
Có phải của em
Một chút dịu hiền
Ngủ trên bắp cải
Trong vườn lê-ghim*.
Có phải của anh,
Có phải của nàng
Ðể anh gói lại
Ngày mai mang sang.
Của em… của em
Mối tình em đợi
Nụ hôn đắm đuối
“Anh được thì cho em xin”
Đà Lạt 1988
* légume
Buổi sáng Đà Lạt
Giấc mơ chưa kịp bay đi
Màn sương nhón chân níu lại
Nắng chạm vào em thủy tinh
Mặt trời hình như ái ngại.
Con ngựa ăn cỏ trên đồi
Thời gian dừng chân đứng đợi
Con chuồn chuồn nhỏ ngủ quên
Trên cành thông khô năm ngoái.
Gió là một lượt ngàn thông
Giọt sương vỡ trên lá biếc
Ðà Lạt choàng chiếc khăn voan
Hoa dại cài trên áo cưới.
Những đóa hoa quỳ tàn vội
Nhường bước cho mặt trời lên
Núi đồi vẫn cứ ngủ yên
Kéo cho dài giấc mộng đẹp.
Đà Lạt 1988
Đồi cù thoáng mưa
Ðồi Cù mãi khom lưng
Cho những con ngựa cưỡi
Ðoàn du khách lên tìm
Ðám mây chiều lạc lối
Nắng như những hòn cuội
Lăn xuống hồ Xuân Hương
Con cá diếc đớp lầm
Tưởng những xâu nhẫn cưới
Thời gian chừng mệt mỏi
Ngồi nghỉ chân trên đồi
Sương chạm vào mặt trời
Rơi như là kính vỡ
Một chàng trai chưa vợ
Tưởng đám cưới chàng Ngưu
Hàng thông gật gật đầu
Như đang nghe nhạc rock
Ðoàn ngựa phi lên dốc
Ðuổi đám mây lên trời
Khách Sài Gòn lên chơi
Mưa ướt mèm áo gió
Con chuồn chuồn thương quá
Chở cơn mưa bay đi…
Đà Lạt 1988
Có một con mèo tam thể
Ðang nghịch đùa trên vú nàng
Và trong một đêm trăng sáng
Vú nàng bỏ đi lang thang.
Tôi ngợp trong trăng
Tôi buồn tôi khổ
Nàng yêu con mèo tam thể
Tôi ngoại tình trong giấc mơ.
Có một con mèo tam thể
Ðang nghịch đùa trên vú nàng
Và có một chàng trai trẻ
Ðang yêu đương một chiếc coọc-sê.
1990
Tết
Loay hoay tìm bốn phía
Năm cũ trốn đâu rồi?
Giao thừa mà giao thiếu
Một chút gì xa xôi…
Cái nghèo đi chợ tết
Ngang hàng dép, hàng hoa…
Tránh lối vào hàng thịt
Rồi lủi thủi về nhà…
Năm cũ đâu rồi nhỉ?
Hỏi ai cũng im lìm
Thì ra nó lên mắt
Khắc vài dấu chân chim…
Tết
Ðâu cần bể Sở sông Ngô…
Ở nhà ta vẫn giang hồ loanh quanh
Leo sân thượng đụng trời xanh
Sang hàng xóm vướng một nhành mai hoa…
Mẹ hỏi
Ðất nước sắp xuân
Năm cùng tháng tận
Mẹ chậm chạp xé đi những tờ lịch cuối, thở dài…
Mẹ lẩm nhẩm câu gì có hai chữ “trần ai”
Rồi ra ngõ bâng khuâng ngóng theo vài cánh én
Hình như năm nay tôi đã quên hy vọng
Bởi từ lâu chẳng có chuyện bất ngờ
Ai cũng biết mùa này chim về, hoa nở…
Vậy mà cái xuân đi qua cửa nhà nghèo cứ ngoảnh mặt thờ ơ
Ðất nước
Ðàn trâu bò cứ cặm cụi đi về trong sớm chiều chạng vạng
Mùa xuân nào cũng dày đặc ngày tưởng niệm
Mẹ hỏi vọng cái én trên trời:
– Con về đó, phải không?
…
thừa…
Em thừa ra một mình anh
Hạt mưa thừa hạt mưa thành cơn mưa
Năm thừa ra phút giao thừa
Chia tay thừa cuộc tiễn đưa cũng là…
Ta thừa ra một mình ta
Một mình ta vẫn thừa ra… một người
Đây éo queo-com nhé!
Cận Bình cử gã Tống Ðào
Hôm nay chính thức thăm Lào với ta
Hổm rồi Ðào đến nước Nga
Putin mới hỏi: – Quê nhà mày đâu?
Ðào rằng: – “Ngộ ở bên Tầu
Ðồng hương với bọn Cao Cầu, Sở Khanh…
Nước ngộ đéo thích chiến tranh
Nhưng nghề ăn cướp đã thành kỹ năng
Ngày xưa dưới zái trên răng
Nhờ cướp biển đảo mà bằng người ta…”
Putin đuổi hắn đi xa
Không ngờ hắn lộn lèo qua nước mình
Tình hình là rất tình hình
Ai ơi còn cái cửa mình…giấu ngay!
Bọn Tầu nhanh mắt, lẹ tay
L… Không cất kỹ có ngày lao đao
(Chồng hỏi thì biết nói sao
Minh oan cho gã Tống Ðào được không)?
Chình ình như cái biển Ðông
Hắn còn bảo “biển của ông” cơ mà
Khép đùi đừng có hở ra
Nó hốt-tất-liệt… chẳng tha thứ gì
…