Menu Close

Giết con chim nhại

Bà Harper Lee, tác giả của tiểu thuyết “To Kill a Mockingbird,” một tác phẩm văn học kinh điển được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, vừa qua đời tại Thị Trấn Monroeville, thuộc Tiểu Bang Alabama, hưởng thọ 89 tuổi. Truyền thông địa phương tại quê hương của bà đã xác nhận tin buồn này. Nhiều năm qua, công chúng ngỡ rằng bà Harper Lee không còn bước vào văn đàn nữa. Thế nhưng quyển sách “Go Set a Watchman” của bà mới xuất bản hồi tháng 07 năm 2015, lại trở thành  một sự kiện văn học thật đáng ngạc nhiên đối với những độc giả yêu mến tác giả.

gietconchim nhai

“Giết Con Chim Nhại” nguyên tác “To Kill a Mockingbird” – một tác phẩm được xếp hạng best-seller xuất bản năm 1960, và được trao giải Puliter năm 1961. Nội dung tiểu thuyết dựa vào cuộc đời của gia đình, họ hàng và bạn hữu của tác giả, nhưng tên các nhân vật đã được thay đổi. Nữ văn sĩ Harper Lee cho biết: Nhân vật Jean Louise “Scout” Finch, được xây dựng dựa vào chính con người thật của bà. Đây là câu chuyện bao gồm nhiều mô-típ nói về sự ích kỷ, sự thù hận, sự can đảm, sự kiêu hãnh và  những định kiến; mỗi giai đoạn trong đời sống của từng nhân vật, được đặt vào bối cảnh ở Miền Nam Hoa Kỳ. Tiểu thuyết được đạo diễn Rober Mulligan thực hiện thành phim năm 1962.  

Nữ văn sĩ Harper Lee tên thật là Nelle Harper Lee, sinh ngày 28 tháng 04 năm 1929, qua đời ngày 19 tháng 02 năm 2016. Bà là nữ văn sĩ Hoa Kỳ được độc giả Hoa Kỳ và độc giả trên thế giới ngưỡng mộ  qua tiểu thuyết đầu tay “To Kill A Mockingbird.”

Ngày 05 tháng 11 năm 2007, Tổng Thống George W. Bush trao tặng bà Huân Chương Tự Do Tổng Thống Hoa Kỳ [Presidential Medal of Freedom] – một huân chương cao quý nhất dành cho công dân Mỹ, vì những đóng góp của bà cho nền Văn Học Hoa Kỳ.

Tháng Hai Năm 2015, luật sư của bà Harper Lee xác nhận bà xuất bản quyển tiểu thuyết thứ hai “Go See a Watchnam” – một quyển sách được sáng tác vào giữa thập niên 1950. Quyển sách này được xem như phần tiếp theo của tác phẩm “To Kill A Mockingbird.”

Bà Harper Lee sinh trưởng tại Thị Trấn Monroville thuộc Tiểu Bang Alabama, Hoa Kỳ, là con gái út trong số bốn người con của ông bà Amasa Coleman Lee và Frances Cunningham Finch Lee. Cha của bà Harper Lee là luật sư, làm việc tại cơ quan tư pháp tiểu bang; trước đó ông từng là một biên tập viên tờ báo địa phương. Khi còn thơ ấu, bà Harper Lee đã bộc lộ niềm yêu thích văn chương, chơi rất thân với cậu bé hàng xóm có tên Truman Capote, người sau này cũng trở thành một trong số những phóng viên và nhà văn nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp trung học tại Monrovolle, bà Harper Lee theo học Trường Nữ Sinh Huntingdon College tại Montgomery, sau đó theo học Cử Nhân Luật Khoa tại Đại Học Alabama. Trong thời gian là sinh viên, bà tham gia viết bài và biên tập cho tờ báo “Rammer Jammer” của nhà trường. Bà viết truyện ngắn và các vấn đề ít được bàn luận ở trường học thời bấy giờ – đó là sự kỳ thị chủng tộc. Chưa học hết chương trình Luật Khoa, bà Harper Lee đã sang Anh Quốc học một mùa hè tại Đại Học Oxford, rồi trở về New York làm nhân viên cho Hãng Hàng Không Eastern Air Lines và BOAC. Cuối thập niên 1950, bà quyết định nghỉ việc, tập trung toàn bộ thời gian và tâm trí vào việc sáng tác viết văn.

Nữ văn sĩ Harper Lee bỏ ra hai năm rưỡi để viết tiểu thuyết “To Kill A Mockingbird,” xuất bảnngày 11 tháng 07 năm 1960. Ban đầu tác phẩm này được đặt tên là “Atticus,” nhưng sau đó bà Lee đã đổi lại để câu chuyện vượt qua khuôn khổ chân dung về một nhân vật. Nhóm biên tập ở Lippincott nói với bà rằng có thể chỉ bán được vài ngàn cuốn. Năm 1964 bà Lee nhớ lại “…bà không hy vọng tiểu thuyết sẽ thành công, và lo sợ đứa con tinh thần sẽ bị chết yểu vì những nhà phê bình. Nhưng đồng thời bà cũng mong có ai đó yêu thích quyển sách, để bà có niềm vui được độc giả khích lệ. Chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhưng sự thành công lại rất lớn, và ở chừng mực nào đó, niềm hy vọng cũng đáng sợ như sự chết yểu…” 

Nhưng thay vì bị chết yểu, Reader’s Digest Condensed Books đã in lại cuốn sách dưới dạng từng phần, góp công sức làm cho “To Kill A Mockingbird” được nhiều người đọc hơn. Tác phẩm được tái bản thường xuyên, kể từ lần phát hành đầu tiên.

“To Kill A Mockingbird” kể về câu chuyện của hai đứa trẻ ở lứa tuổi mới lớn, Jean Louise “Scout” Finch và Jeremy Atticus “Jem” Finch, sinh trưởng ở thị trấn nhỏ Maycomb, Tiểu Bang Alabama, nằm sâu trong Miền Nam Hoa Kỳ vào thập niên 1930.  Chuyện xảy ra trong vòng ba năm, do cô bé Scout Finch 6 tuổi kể lại. Anh em Jem và Scout chơi thân với cậu bé Dill, khi đến nghỉ hè ở nhà của người dì tại Maycomb. Ba đứa trẻ cảm thấy vừa sợ hãi vừa bị thu hút về người hàng xóm “Boo” Radley, sống ẩn dật trong ngôi nhà kế bên trong suốt nhiều năm, mà không hề ra ngoài khi trời còn sáng. Những người lớn ở Maycomb thường dè dặt khi nói về Boo. Bọn trẻ bổ sung vào trí tưởng tượng của chúng những lời đồn đại chung quanh ông ta. Một trong số những nguyên nhân Boo trốn tránh mọi người, trong đó có nguyên nhân “đáng sợ nhất,” đó là Boo đã đâm vào chân của cha ruột khi ông tức giận. Ông ta được cho là đã lẻn trốn ra khỏi nhà từng đêm, chuyên ăn thịt mèo, thịt sóc, và rình mò chung quanh nhà hàng xóm.

Trong truyện, cha của Jem và Scout là luật sư Atticus Finch, người được chỉ định bào chữa cho một người da đen tên là Tom Robinson, bị buộc tội cưỡng hiếp Mayella Ewell – một cô gái da trắng. Cho dẫu có nhiều cư dân của Maycomb chống đối, ông Atticus vẫn đồng ý và hứa sẽ làm hết khả năng để  bào chữa cho Tom, vì ông có niềm tin lớn lao vào quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Nhưng cũng vì chuyện biện hộ cho Tom, các con của ông phải chịu  sự phỉ báng của những đứa trẻ khác, thậm chí ngay cả khi chúng đang cử hành lễ Giáng Sinh trong khu nhà Landing của gia đình Finch. Những đứa trẻ gọi ông Atticus là  “kẻ yêu bọn mọi đen.” Cô bé Scout đã nổi nóng, đã gây lộn và đánh nhau để bảo vệ danh dự cho cha, mặc dù cha cô đã bảo cô không được làm như thế. Bà đầu bếp Calpurnia của gia đình Finch đưa lũ trẻ đến một nhà thờ của người da đen ở gần đó; chúng được cộng đồng người da đen ân cần đón tiếp.

Khi tác phẩm “To Kill A Mockingbird” xuất hiện, các nhà phê bình chú ý đến việc quyển sách được chia thành hai phần. Có nhiều ý kiến xung quanh khả năng nối kết hai đoạn của tác giả.

Phần đầu quyển tiểu thuyết nói đến sự tò mò của những đứa trẻ về Boo Radley và cảm giác an toàn, dễ chịu của khu dân cư. Các nhà phê bình bị thu hút bởi sự quan sát của Scout và Jem, đối vớingười hàng xóm kỳ lạ của chúng. Một nhà văn có ấn tượng trước các miêu tả tinh tế của tác giả về những cư dân ở Maycomb, đến nỗi ông xếp quyển sách vào thể loại chủ nghĩa địa phương Miền Nam lãng mạn. Tính đa cảm này có thể được tìm thấy trong cách diễn đạt của tác giả về hệ thống giai cấp ở Miền Nam, để giải thích hành vi của từng nhân vật trong quyển tiểu thuyết. Dì Alexandra của Scout đã giảng giải về những lỗi lầm và ưu điểm của các cư dân ở Maycomb dựa trên bảng phả hệ, trong khi người dẫn chuyện miêu tả chi tiết về lịch sử nhà Finch và lịch sử của thị trấn Maycomb. Chủ đề địa phương này được phản ánh xa hơn, trước sự bất lực rõ ràng của Mayella Ewell, trong việc thừa nhận các hành động của cô đối với Tom Robinson, và định nghĩa của ông Atticus về “người tốt”  – là những người có ý thức tốt, làm mọi thứ tốt nhất mà họ có thể làm. Bản thân của vùng đất Miền Nam Hoa Kỳ với những truyền thống và sự kiêng kỵ, dường như đã gây ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều hơn cả các nhân vật. 

Phần thứ hai của “To Kill A Mockingbird” kể về những điều mà nhà phê bình sách Harding Lemy gọi là “nỗi ô nhục gặm mòn tinh thần của những người da trắng Miền Nam, đã được khai sáng trong vấn đề đối xử với người da đen.” Những năm sau khi quyển sách ra đời, nhiều nhà phê bình đã xem “Giết Con Chim Nhại” là tiểu thuyết chủ đề  nói về các mối quan hệ chủng tộc. Claudia Durst Johnson nhận định: Người đọc dễ dàng nhận biết quyển sách được dựng nên bởi hai yếu tố liên quan tới chủng tộc ở Alabama.

*. Yếu tố thứ nhất là việc Rosa Parks từ chối không ngồi ở phía sau xe buýt – làm nổi lên chiến dịch Montogmery Bus Boycott năm 1955.

*. Yếu tố thứ hai là cuộc nổi loạn năm 1956 ở Đại Học Alabama, sau khi Autherine Lucy và Polly Myers được nhận vào học. Cuối cùng Myers đã lấy lại đơn xin học, còn Lucy thì bị đuổi.

Khi viết về ngữ cảnh lịch sử trong quyển tiểu thuyết, một vài nhà nghiên cứu văn học đã nhận định: “To Kill A Mockingbird” được viết và xuất bản ngay giữa thời kỳ xã hội có những thay đổi nổi bật nhất và nhiều tranh cãi nhất ở Miền Tây, kể từ cuộc Nội Chiến và Tái Thiết.

Dù được viết ra từ giữa thập niên 1930, nhưng câu chuyện vẫn kể bằng quan điểm của những năm 1950, với những nỗi bất bình, sự căng thẳng và nỗi lo sợ trước từng biến động xảy ra trong xã hội.  Ảnh hưởng của quyển tiểu thuyết “To Kill A Mockingbird” –  đối với các mối quan hệ chủng tộc ở Hoa Kỳ, đã được ghi nhận là một thành công; và quyển sách được đánh giá “đã xuất hiện đúng lúc, để giúp cho cuộc đấu tranh của Miền Nam và quốc gia về tình trạng căng thẳng chủng tộc của Luật Dân Quyền, có bước tiến triển nhanh hơn.” Việc xuất bản quyển sách gần như là một bước tiến của Dân Quyền,  mà nhiều nhà nghiên cứu tác phẩm và tiểu sử của bà Harper Lee đã miêu tả về những thời khắc quan trọng trong giai đoạn này.

Có thể nói “To Kill A Mockingbird” của nữ văn sĩ Harper Lee là một tiểu thuyết viết về trẻ con, nhưng không độc giả nào nghĩ mình đang đọc sách thiếu nhi, vì những vấn đề được đặt ra trong tác phẩm quá lớn, ngoài khả năng giải quyết của từng cá nhân, nhất là của những đứa trẻ. Nhưng mỗi nhân vật, tùy theo từng hoàn cảnh sống, đã góp phần vào cuộc chiến chống bất công và thành kiến. Như ông Atticus khẳng định: “Cho dù chúng ta đã bị đánh bại từ một trăm năm trước, trước khi bắt đầu, thì đây cũng không phải là lý do để chúng ta không cố chiến thắng.” Khi ông quyết tâm bào chữa cho Tom Robinson, dù biết chắc rằng ông sẽ thua kiện.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh những con chim nhại – loài chim vô hại nhưng vốn bị kỳ thị, nhà văn Harper Lee đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên về tình đồng loại. Dựa trên nội dung của tác phẩm, Đạo Diễn Robert Mulligan đã chuyển thể tương đối trung thành và trọn vẹn nội dung, tư tưởng của quyển sách thành những thước phim làm cảm động lòng người. Câu chuyện của cô bé Scout kể cho khán giả về “những con chim nhại” của Miền Nam Hoa Kỳ trong những năm 1930. Đó là Tom – một anh chàng hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ mọi người, nhưng phải chịu nhiều lỗi lầm vì là người da màu. Đó là Boo – một cậu học sinh hiếu học, trong sáng, nhưng gần suốt cuộc đời phải sống trong bóng tối vì là kẻ thiểu năng, nửa điên nửa dại trong mắt mọi người. 

 HV

4:15am Chủ Nhật ngày 20 tháng 02 năm 2016