“Hãy đứng lên và bước ra khỏi quá khứ của mình.”
Mỗi người chúng ta đều có một quá khứ đi theo. Quá khứ ấy có thể vui, có thể buồn, thường là thân thiết và dấu yêu. Nhưng đôi khi trên dòng đời, ta không thể cứ bám lấy quá khứ, chìm đắm trong đó, không chịu thích nghi với hoàn cảnh mới để vui hưởng hiện tại và xây dựng tương lai… Mời các bạn đọc lại mẩu chuyện sau đây và suy gẫm
NS
Những tuần lễ đầu tiên trong ngôi nhà của cô Dorothy mãi mãi hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại cái ngày bước qua tấm thảm ở ngay trước ngưỡng cửa vào nhà. Lúc ấy, tôi thấy mình cùng với cái tấm thảm chùi chân ấy chia nhau cái nền nhà -tấm thảm in mấy chữ “Mừng bạn đến với gia đình chúng tôi”. Gặp gỡ đám người sẽ là thân thuộc của mình, tôi cảm thấy không thể nào nhìn vào mặt họ. Tôi cúi xuống nền nhà, nhìn tấm thảm với hàng chữ tôi không muốn đọc lại một lần nữa.
Được vào chung một nhà với họ, chia sẻ cuộc sống với họ, ở cùng phòng với họ và cùng chơi chung đồ chơi với họ và có cùng một bà mẹ với họ. Nhưng tôi lại không muốn những gì là của họ. Tôi có riêng những cái của tôi. Tôi nhớ ngôi nhà của tôi. Tôi nhớ đời sống của tôi. Tôi nhớ căn phòng của tôi, đồ chơi của tôi, và trên tất cả, tôi nhớ mẹ tôi.
Thắm Nguyễn
Tôi đứng đó, đầu cúi thấp, trong khi cô Dorothy giới thiệu tôi với Dartanian và Sylvia, những anh chị em nuôi mới của tôi. Họ cũng như tôi chẳng quan tâm gì tới nhau. Họ đến trước tôi và trở thành “cựu thành viên” của gia đình này. Họ cũng như tôi hiểu rằng chúng tôi đã thay đổi anh em, chị em và cả cha mẹ. Ngày mai, hay tuần tới, tháng tới chúng tôi sẽ có một gia đình mới. Và phải lãng quên cũng như chấp nhận nỗi thất vọng.
Tôi và những người tới trước trong ngôi nhà này đều giữ sự im lặng. Rồi tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Dartanian, rồi Sylvia. Mắt của họ cũng vô hồn như mắt của tôi vậy. Và trái tim họ cũng như tim tôi hoàn toàn trống rỗng.
Những ngày kế tiếp, tôi trải qua những thủ tục đã trở thành thông lệ khi tới một ngôi nhà mới: ghi danh vào một ngôi trường mới, có một bác sĩ và chuyên viên trị liệu mới. Những nơi ở mới rồi sẽ đi vào quên lãng. Ngày nối tiếp ngày giống nhau nhưng đêm về thì hoàn toàn khác.
Thời gian trôi qua. Tới một lúc tôi chợt thấy ban đêm mình không còn nằm khóc trên giường như trước kia nữa. Bởi đã từ lâu, tôi có thói quen ban ngày giấu kín những nỗi niềm riêng trong lòng, trong đó có nỗi nhớ nhà và cuộc sống ngày trước. Ban đêm, thì khác hẳn, tôi sống lại những ký ức thân yêu của đời mình: bơi lội trong dòng sông với các anh của tôi, cùng với các chị chạy đuổi những con nhái và con dế, ngồi trong lòng mẹ tôi khi chúng tôi lắc lư trên chiếc ghế xích đu cũ, hát những bài về các em bé trên ngọn cây và những viên kim cương không chiếu sáng.
Tôi cảm thấy có lỗi là đã xao lãng thói quen hằng đêm của mình. Để tỏ sự ăn năn hối lỗi, tôi tìm về với những hồi ức thân yêu ngày trước. Tôi cố ép những dòng lệ đã ngừng chảy. Tôi cảm thấy mình đã thiếu tình cảm với gia đình. Tôi không còn cảm thấy buồn hay xót xa nữa. Điều này quả thật không thể chấp nhận được.
Giờ đây tôi không thể nào khơi lại những dòng lệ cũ. Từ trong thâm tâm tôi hiểu mọi sự đã qua, đã xong. Cái gia đình mà tôi cố bám giữ thật sự đã mất đi vĩnh viễn. Dù tôi có khóc thương thì những người thân yêu ngày xưa đã không thể đáp lại những tình cảm của tôi. Vậy là bao lâu nay tôi đã chìm đắm trong quá khứ mà không biết hưởng những niềm vui hiện tại.
Đêm hôm ấy, nằm trên giường, tôi đặt bước chân đầu tiên trên con đường tự phục hồi và chữa lành các vết thương. Quả thật là buồn khi phải từ bỏ những mảng của quá khứ để có thể sống vui trong hiện tại. Nhưng cuộc đời trôi vẫn trôi, ta không thể mãi sống ngoài dòng chảy ấy được.
NS – theo Daniel McGary