Ngồi ở Caffe Trieste. trò chuyện với Brodsky…
…Vâng, cách đây mấy tháng, Nguyễn tôi đã có ước mong được một lần ngồi ở Caffe Trieste làm bài thơ lưu lãng nối tiếp Brodsky. Nhưng nay, nghĩ lại, thấy không được. Trong cuộc sống hối hả và phù du này, biết tới bao giờ Nguyễn mới có cơ hội tới San Francisco và ngồi ở Caffe Trieste để làm thơ. Tuần vừa qua, Nguyễn có hỏi người bạn nhỏ rằng mùa thu này ta đi qua vùng vịnh tới Caffe Trieste uống cà phê nhé. Hỏi mà không có tiếng trả lời dội lại. Rõ ràng là không thể chờ được nữa. Nay nhân kỷ niệm 40 năm cuộc hội ngộ âm nhạc, hippie trong mưa và bùn lầy ở Woodstock, nghĩ tới Brodsky và bao nhiêu nghệ sĩ khác, Nguyễn tôi bèn ngồi xuống trên đất Dallas làm bài thơ rất hoang tưởng này gởi bạn bên trời đọc chơi…
tôi sẽ ngồi với ông
brodsky
và ly cappuccino
ở caffe trieste
vùng bay area
chiều
ngoài kia
hải âu
kêu xé
và những cột buồm. nghiêng
chói nắng. trong lòng vịnh
trên góc phố
người thi sĩ thiền sư họ đỗ. với tay nải bụi. đứng chờ
chuyến xe buýt cuối ngày
và cô gái hippie. tóc rối. mắt sâu
cài bông trăng. trên rốn
hơi thở. của mùi cỏ say
trong chiều
gợi nhớ một không gian siêu thực
này. ông. brodsky
xin đừng hỏi
vì sao ta đến nơi này
ngồi ở caffe trieste
trong phố cảng
tưởng tượng. mưa cuối tuần. rơi. trên woodstock
cách đây ngoài bốn mươi năm
bùn lầy. và âm nhạc
như hoa mọc trên đồng
hay ngọn lửa. cháy. trong những căn nhà gỗ
quê xưa
ôi. jimi hendrix
joan baez,
the byrds, johnny inter,
janis joplin
melanie safka. và những ngọn nến trong mưa
ôi
đã đi qua. đi qua
giờ tất cả về đâu
những nhạc sĩ ôm đàn. như thuyền. đi trên biển
người. mưa. và tiếng hát
những cánh hoa vàng. hippie. mồ hôi
nước tiểu
ma túy. và tự do
chiều. hửng nắng. bay. từng đàn bướm dại
ơ kìa
ông hay tôi
hay ai kia
một ánh trăng ngoài vịnh frisco
khi ra đi. mưa bên trời. phượng. đỏ
ở sài gòn
và tuyết rơi. trong thành phố moscow
bây giờ. ta ngồi đây
trong caffe trieste
nghe khúc hát. ngày rơi
trên phố
đèn ngoài bến cảng. thắp lên
chiều tím
này. ông. brodsky
thôi. hãy lãng quên
như tôi. lãng quên
những trại tù
và lũ sói. điên
hú rân đồi trăng. trong rừng người
giờ này
trong quán
nhạc trỗi khúc blues
những nhà thơ bohemien. hồn mơ một tiếng còi tàu cháy bỏng. nồng hơi gió biển. và mùi khói
rồi
bỗng. như loài cú đêm. người hành giả từ phương đông
đứng dậy
đọc thơ
basho. đỗ phủ. ôn như hầu
đền tạ. phủ đường. những mái ngói
trăng lên
trong góc quán
kìa allen ginsberg
cười điên. bên kerouac
và coppola. ngồi một mình. cùng the godfather
papa gianni. chủ quán. rót rượu mời
lặng nghe. lặng nghe
người nhạc sĩ gipsy
khóc trên bài ballad
mùi bơ và cà phê
ngồi trong quán
nhìn ra. đêm. trên góc phố vallejo và grant
gã homeless da đen. còn đứng
chờ một vầng trăng
ở caffe trieste. thật ra. tôi ngồi một mình
chiều xuống
brodsky, ông đã chết. từ mười năm
tôi còn sống. và làm thơ
rồi sẽ ra đi
cũng như ông
chờ nghe tiếng gõ. trên ván mục. vở kịch hạ màn. và
nắng vẫn chảy. trên cầu tàu
trong quán. nhạc blues. ai đó còn đọc
thơ ông. thơ tôi. thơ những người tiếp nối
cuộc đời vẫn trôi
sầm uất hơn. náo động hơn
với mùi hoa lavender
và chim biển. vẫn kêu. chiều xuống