Menu Close

Vũ Hữu Định

Vũ Hữu Định (1942-1981), tên thật Lê Quang Trung, là một nhà thơ nổi tiếng. Tên tuổi của ông gắn liền với bài thơ “Còn chút gì để nhớ”, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc năm 1970 thành ca khúc cùng tên. Vũ Hữu Định làm thơ đăng báo từ khoảng thập niên 1960, với bút danh Hàn Phong Lệ, về sau đổi thành Vũ Hữu Định. Tên Vũ Hữu Định bắt đầu phổ biến cùng với bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của ông.

vu-huu-dinh
Vũ Hữu Định vào đời sớm, lập gia đình sớm và sống nghèo trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình. Vũ Hữu Định từng làm cán bộ Xây Dựng Nông Thôn ở Đà Nẵng và phiêu bạt đây đó với bè bạn và thơ. Thơ Vũ Hữu Định điển hình nhất cho kiếp thi sĩ giang hồ, lận đận. Lận đận do thời thế, và do cá tính tạo ra. Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh viết: “Có người nói thơ Vũ hữu Định ít có bóng dáng chiến tranh. Nếu có, chỉ là những nét thoảng mờ không rõ nét. Nhưng, trong suy nghĩ riêng mình, tôi lại thấy bất cứ bài thơ nào của ông cũng đều thấp thoáng hình ảnh của một thời đại chinh chiến. Cái tâm tư bất an, cái nỗi niềm thời bom đạn, những huyễn mộng và đau xót hòa chung, bàng bạc trong ngôn từ, của một thời đại mà bất hạnh thành quen thuộc và hạnh phúc lại hiếm hoi.”

Sau biến cố 1975, ông ở lại Việt Nam và bị đưa đi học tập cải tạo 1 tháng. Vũ Hữu Định được biết đến là một người mê rượu và bạn bè, tuy nghèo nhưng có máu giang hồ, tính tình phóng khoáng. Ngày 3 tháng 4 năm 1981, sau 1 chầu rượu với các bạn ở Đà Nẵng, ông bị té lầu và qua đời, hưởng dương 40 tuổi.

Về tài năng, Đynh trầm Ca nhận xét, Vũ Hữu Định có thể sử dụng đàn Tây ban cầm và giọng hát rất tốt, đã từng mượn quán của ca sĩ Khánh Ly ở Sài Gòn để ca hát cùng nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Đynh Trầm Ca cũng cho biết, Vũ Hữu Định còn có một tập bản thảo thơ, chép tay, lấy tên là Năm Năm. Bản thảo này từng được Vũ Hữu Định bỏ lại tại nhà Đynh Trầm Ca. Nhờ đó bạn bè đọc được nhiều bài thơ hay trong bản thảo Năm Năm, sau đó Đynh Trầm Ca đem giao bản thảo lại cho Lê Quang Tấn, em ruột Vũ Hữu Định. Đynh Trầm Ca cũng không quên ao ước, trong tương lai sẽ có thêm một Trần Từ Duy khác lo liệu tiếp việc in ấn thơ cho Vũ Hữu Định.

Hy vọng của Đynh Trầm Ca trở thành hiện thực khi nhóm Thư Ấn Quán của Phạm Văn Nhàn, Trần Hoài Thư tại Hoa Kỳ cho phát hành thi tập Tình Ca Người Lỡ Vận của Vũ Hữu Định. Cũng như những tác phẩm của Nguyễn Bắc Sơn, Y Uyên, Linh Phương… trước đây, Tình Ca Người Lỡ Vận được nhóm chủ trương gởi tặng bạn đọc trong tinh thần “bảo lưu và truyền bá di sản văn học miền Nam”. Tập thơ được nhà phê bình Đặng Tiến viết lời dẫn nhập. Ông mở đầu bài viết bằng nhận định:

“Văn thơ Miền Nam 1954-1975 được gọi là nền văn học bất hạnh. Vì nó đã bị xuyên tạc, tuyên án, thiêu hủy và bôi xóa ; các tác giả đã bị tù đày, đọa đày và lưu đày. Trong số đó, có nhà thơ Vũ Hữu Định (1941-1981), từ 1972 đã xem mình như một người lỡ vận:

Ta đã hát khúc hát đời lỡ vận
Hát âm u trong đêm tối một mình . (tr. 79)

Về tập “Tình Ca Người Lỡ Vận”, Đặng Tiến nhận định:

“Thơ Vũ Hữu Định lần này gồm 80 bài – chắc là còn thiếu –  là một tập thơ hay, tài hoa, trong sáng, đáp ứng được sở thích đông đảo người đọc; một tác phẩm có giá trị cao về mặt tư tưởng, tình cảm, nghệ thuật, lưu lại tấm lòng của nhà thơ quá cố, ghi tạc niềm thủy chung của bằng hữu, trong một hoàn cảnh lịch sử, xã hội nghiệt ngã và bạc bẽo.”

SAO KHUÊ

Tiếng dội của sương chiều

lạnh trong rừng thu xanh
anh vô nằm trong cỏ
nơi những ngày xưa kia
em đã ngồi ở đó
anh nằm đây, ngồi đây
nghe rừng thu nhắc nhở
tiếng dội của sương chiều
làm xanh đau sắc cỏ

lạnh trong rừng thu xanh
em là con chim nhỏ
đậu trên nhành hoa leo
hát mấy lời ngẩn ngơ
anh nằm đây, ngồi đây
ngó nước nguồn reo vỡ
nước nguồn chảy bao năm
đá núi mòn dấu nhớ
anh nằm đây, ngồi đây
một mình anh vẫn thở
mười năm trong trắc trở
anh thở khác ngày xưa
nghe dội tiếng rừng mưa
nghe vang lời suối nhớ
anh như còn nặng nợ
với cây cỏ rừng già
anh vẫn còn thiết tha
nơi em nằm buổi nọ
lạnh trong rừng thu vang
lá thu vàng cũng rụng
anh nằm nghe lay động
đau của những nhánh cành
anh ngồi trong lá xanh
trên những hồn lá chết
tay anh cầm tha thiết
những chiếc lá còn tươi
thả xuống suối mà chơi
trôi đi còn tiếng dội
anh nằm đây, ngồi đây
mưa của rừng đã tới
những hạt rơi nhức nhối
trên những lá vàng non
và những lá héo hon
rụng như lòng anh rụng

lạnh trong rừng thu mộng
ôi giấc mộng dài đời
lạnh cả mùa thu tươi.

vu-huu-dinh1

Nhà phê bình Đặng Tiến (Pháp) nói chuyện về thơ Vũ Hữu Định
nguồn nguyenhuuhongminh.com

Cũng có khi nào

Cũng có khi nào anh trở lại
phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay
mưa như gió ướt nên lòng lạnh
gió thổi sầu sương đậu tóc mây

Phố không đèn điện con đường lặng
những ánh đèn cây sáng chập chờn
anh gặp em ngồi đang rẽ tóc
mái tóc dài xanh những ngón tay

Anh là một gã giang hồ tới
lòng hoang như con lộ không đèn
ngồi với hồn sầu ly rượu cạn
sao mới vài ly mà đã say?

Gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm
mắt chở bao năm, mấy chuyện tình?
có đợi ai về, mong ai tới?
mà trông hồ như đang đắng cay.

Và anh yêu lấy sầu chẳng nói
mình anh ở lại quán mù mù
tưởng bao năm trước ta là bạn
chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau

Chia tay, quán khép đôi lằn sáng
không nói, hình như đã nói rồi
mai lại lên đường, đêm sắp cạn
không hẹn hò chi? đành thế thôi

Cũng có khi nào anh trở lại
mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng
và có một lời anh sẽ nói
giữ giùm nhau một chút hồn chung.